Warning:
Những câu chuyện đều hư cấu và đều là do tôi tự nghĩ ra.
Không đem fic này đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.
______________________________________"Bố thằng hâm!"
"Nè,hôm nay tôi bận rồi,không rảnh hơi đâu mà ghi tên cậu,làm ơn trốn được thì trốn đi."
Đó là Đức Duy đang lười nhác nằm trên ghế đá của trường rồi khi mở mắt ra thì gặp phải Quang Anh,gương mặt tuấn tú đó làm nó biết sắp có chuyện không hay xảy ra.
"Hỏ?Sao lại phải trốn,Duy không định ghi tên em hả,em đã tự nộp mình đến cho anh rồi đó!"
Quang Anh tỏ ra cợt nhả nói với Đức Duy,hắn đã canh cho Đức Duy ngủ hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng hắn lại không tỏ ra 1 chút khó chịu hay chán nản,trong thâm tâm hắn còn nghĩ sao Đức Duy lại đẹp đến thế cơ chứ,làm hắn ngắm mãi không chán luôn í.
"Bố thằng hâm!"
Đức Duy nhăn nhó chửi Quang Anh 1 câu.
"Ồ?Bé nói em tại sao lại tức giận như vậy hả?"
Quang Anh thật không biết tốt xấu mà ngồi sát rạt bên cạnh Đức Duy giữa thời tiết nắng gắt nóng nực,còn tiện tay nựng cằm Đức Duy như 1 con mèo con.
Hắn thầm nghĩ,người đáng yêu như này mà bị Thế Anh đá cơ à,còn bị đồn đanh đá khó tính,trông như mèo con thế này cơ mà?
Đức Duy không biết Quang Anh đang nghĩ gì trong đầu nhưng nhìn vẻ mặt cười thầm bỉ ổi của hắn thì trong đầu chắc chắn không có gì tốt đẹp rồi.
"Sao cậu lại tìm tới tôi,thân đéo gì nhau à?"
Cậu nhìn hành động của tên đào hoa phong lãng này mà không khỏi buồn nôn,tên này có khi nào tay đi vệ sinh còn không rửa lại đụng vào người mình không thế?
Nhưng điều đó không quan trọng bằng cái gương mặt của gắn đáng đến gần cậu,dường như chỉ cách vài mi li mét thì cả 2 sẽ chạm mũi nhau,mắt đối mắt khiến trái tim của Đức Duy đột nhiên bồi hồi không tả xiết.
Tên này chắc chắc hắn tự biết mình rất đẹp trai đây mà!
"Ơ?Thế phải thân nhau mới được tìm saooo?Em muốn quan tâm anh chút thôi mà?"
"Cậu muốn gì nói luôn đi,tôi hiện tại rất mệt,đừng làm phiền!"
Quang Anh cũng cảm nhận được câu nói của cậu không phải đùa,vì hắn cảm nhận được Đức Duy đang nóng dần lên,gương mặt đỏ như quả gấc và mồ hôi trên trán chảy xuống tuân như mưa.
"Uầy,thật ra em nghe nói anh cũng là học sinh nằm trong top 10 toàn trường,em định nhờ anh dạy kèm cho em ấy,không cuối kì điểm thì bố em lấy mất mô tô của em..."
Quang Anh giả vờ dụi mắt như sắp khóc mà lấy được vài sự thương cảm của Đức Duy.
Dù sao cũng là đàn em mình,cũng chẳng gây thù oán gì,còn cộng thêm việc Đức Duy hiện tại đang rất mệt và chóng mặt nên cậu cũng định đồng ý.
"Thôi để tôi về suy nghĩ cái đã rồi báo cậu,không được thì cũng đừng trách,tôi bận lắm..."
"Dạ vâng!"
Quang Anh trong lòng vui như trẩy hội,cuối cũng cũng có lý do để bắt chuyện với Đức Duy,hắn đã tham khảo hết tất cả anh em và cả Thế Anh luôn đấy,rút kinh nghiệm tự Mai Việt,hắn sẽ không xổ xàng xông vào con mỗi mà phải tự từ mà tiếp cận chứ nhỉ?
Đức Duy lảo đảo định xuống phòng y tế nhưng khi đi được vài bước thì đột nhiên ngã quỵ,cặp mắt lờ đờ nhìn đâu cũng thấy thế giới đang lắc lư,không chống cự nỗi nữa thế là ngã thẳng xuống...
Mấy là Quang Anh hắn đỡ kịp đấy,không thì Đức Duy té dập mặt xinh rồi...
______________________________________19:13,thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2024🌆.
Cảm ơn mọi người đã đến đọc fic của tôi❤️
Hãy bình chọn và theo dõi cho tôi nhé!
Yêu mọi người💋
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thuyết tình yêu❤️ [Andray]><
FanfictionTình yêu của những đứa trẻ mới lớn🐦 Ngày bắt đầu:7/7/2023 Ngày kết thúc: