Chương 2

4.3K 423 45
                                    

Về đến nhà sau khi kết thúc set quay, cậu cứ suy nghĩ mãi. Không biết nên bắt đầu như nào. Thằng cha đó, còn chẳng thèm chào tạm biệt cậu sau buổi quay cuối cùng, Trong khi ai cũng được  hắn ta ôm một cái. Má, ai thèm cái ôm đó chứ, nhưng ít nhất cũng nói lời chào với cậu.

" Tao nhất định sẽ chỉnh chết Andree" Bảo bực dọc nắm tóc.

Ðầu tiên cậu dùng 1 cái acclone đã tạo rất lâu trước đây rồi nhưng chưa từng dùng. Ðổi tên và giới tính lại. Sau đó thì theo những hình mẫu mà Andree nói để xây dựng IG. Ðang phân vân là dùng ảnh mạng hay ảnh của chính mình thì nhớ ra, thời thế bây giờ ảnh mạng dễ bị phát hiện lắm. Thế là tự chụp. Cậu vén áo, để lộ thắt eo sâu, cũng cái mông siêu vễnh của mình.

Sau khi chụp xong thì check lại coi có chỗ nào để lộ là đàn ông không, rồi xóa mấy cái hình xãm trên cơ thể. Tuyệt, khó phân biệt nam nữ, nhìn rất mỏng manh, yếu đuối. Ðụ má tự nhìn còn thấy muốn được chà đạp cái thân thể này mà.

Sau khi thay đổi ảnh đại diện xong thì hành trình tương tác để cho cái acc này thật hơn bắt đầu. Ngày nào cậu cũng post ảnh theo sở thích của Andree, tim ảnh hắn ta từ ngày này qua ngày khác, kèm thêm tương tác, bây giờ lượng fl đã lên được 5k và chắc chắn nó chẳng khác gì một cái acc thật, cậu chuyển sang chế độ riêng tư, và bắt đầu tấn công. Cậu follow Andree, hiển nhiên Andree là người duy nhất mà cậu follow.

Bảo nghĩ rằng tầm 2 hôm nữa cậu sẽ bắt đầu nhắn tin, nhưng không ngờ Andree đã gửi yêu cầu theo dỏi cậu.

" wtf, thằng cha này không sợ bị cộng đồng mạng chửi vì fl gái sexy à?, mà cũng đúng danh tiếng hắn như này đã lâu rồi mà, có gì đâu phải sợ."

Cậu để hơn tận nữa ngày mới đồng í. Và hiển nhiên cậu phải nhanh chống nhắn tin trước.

/ Chết mất, anh Andree gửi yêu cầu fl bé thật nè/

/ Trời ơi, tay bé run không cầm được điện thoại luôn í/

Tay run thiệt nha má, sợ bị lộ với một phần là đọc tin nhắn mình nhắn thấy tởm vl. Cậu nghĩ chắc thế nào thằng cha này cũng rep thôi. Và đụ má ngay lập tức thông báo Andree đã tim ảnh bạn hiện lên. Thì ra là tim cái ảnh mông vễnh. Thằng con trai nào chả thích mấy cái đấy.

5 phút sau tin nhắn tới

/ Sau lại cài riêng tư rồi, làm những tấm gần đây anh không xem được/

Vãi l, Chúa ơi hãy cứu lấy Bảo. Thằng cha này đúng là Badboy mà.

/ Tại không muốn public nữa, muốn tập trung vào một mình anh thôi/

Eo, thằng con trai thẳng nào mà chả thích vụ này. Tại vì Bảo cũng như thế.

/ Thế nhưng 5k người kia vẫn thấy thôi/

Đỉnh, anh là nhất, còn muốn con gái người ta xóa hết người fl để còn một mình anh à

/Đấy là lúc trước, em đâu thể xóa fl được, nên cứ vậy thui/

/Ừa/

Ủa? ừa... giờ sao má!!!!

/Hay sao này em không post nữa, tấm nào xinh gửi mình anh xem/

/Thấy thông tin, em đang du học Mỹ à/

/Dạ, nhưng sớm muộn cũng về tìm anh iu thôi/

Ủa bơ luôn câu trên à, í gì đây cha. Song Tử khó nắm bắt vãi lồn. Thôi chuồng, nhắn sau đi.

/ Em có việc, tối nhắn với anh iu. Hôm nay vui quá đi mất.../

seen

Má thằng cha này. Đéo thèm rep lại luôn. Vậy rồi sao cua con gái nhà người ta được. Ủa không mình đang dưới cơ mà. Hắn biết hắn đang được yêu thích nên đâu cần gì phải xoắn. Má, đỉnh đấy.

Tối hôm đấy như thói quen, Bảo lại post lên 1 tấm ảnh với cái bụng trắng phếu, nhìn cứ như có thể nắm trọn bằng 2 tay. Với caption " Anh trai bóng rổ bảo eo bé xinh" rồi tắt điện thoại đi ngủ. Cho hắn biết yêu thích hắn nhưng không nhiều đến mức hắn bỏ xó cậu, thì cậu vẫn sẽ đu theo. Trai thẳng mà kiểu Bad như Andree là phải biết tiến biết lùi. 

10 giờ sáng Bảo thức dậy với một giấc ngủ vô cùng thoải . Việt Nam 10 sáng thì bên Mỹ kia tầm 22h. Hứa tối gửi ảnh thì hình như bây giờ là hợp lý. Nhưng thui hôm nay không gửi đi. Coi như đi chơi với trai bóng rổ rồi quên. 

Bảo suy nghĩ trong đầu như thế xong, và hôm nay em quyết định chạy qua nhà Karik chơi. 

" Hello anh trai, hôm nay chán quá, em qua chơi nè"

" Sẵn mày qua vậy gọi cho mấy người kia qua chơi luôn. Nhắn anh Tee nhớ dẫn CiCi theo tại có Wokeup nữa."

" Vãi có Wokeup là có Andree á hả"

" Ừa, thì sao, bộ không muốn gặp à"

" Không phải. ý là..." ý là ngượng á ba. Nhắn tin với cho xem ảnh kiểu đấy giờ gặp mặt chắc chui xuống lỗ.

" Ý là sao" Karik khó hiểu hỏi.

" Là mắc công nhìn mặt nhau lại cự"

" Kệ đi em ơi, ở ngoài nhiều người, người ta còn ấy nữa mà, kệ đi em ơi..."

Bảo nhức đầu suy nghĩ, vẫn nên gọi cho Masew.

20 phút sau, Masew và Andree bước vào cùng lúc. Nhưng bảo không biết tưởng chỉ có Masew nên hào hứng chạy ra.

" Mase..., ủa à Hello Andree"

" Ừm, chào"

Bảo gãi đầu kéo Masew vào.

" Chết tao mày ơi, lỡ ổng nhận ra tao sao"

" Không đâu, mà cũng hên xui. Tướng mày ngon nhìn kĩ chắc nhận ra"

" Thằng chó"

" Không sao tao che chắn lại cho mày, mắc áo khoác tao vô đi, áo thun mày rộng quá, nhậu nhẹt một hồi dễ bị lộ lắm"

" Ok"

Và hiển nhiên cảnh Masew cởi áo cho Bảo mặc lại bị ai kia nhìn thấy.

Hắn im lặng nhìn Bảo thật lâu, rồi sao đó bật cười.

" 2 thằng đực rựa, ngứa hết cả mắt". Hắn cứ để í điện thoại mãi. Lâu lắm rồi hắn mới tìm thấy một người vừa í hắn đến vậy. Nhất là cặp mông ấy. Chuẩn đến không chỉnh đi đâu được. 

" Hình như mông thằng Bảo cũng to như vậy" hắn giật mình với câu nói mình thốt ra. Vội vàng dẹp bỏ suy nghĩ.

Cũng đã trể, bên kia chắc tầm 2 3h sáng nhưng vẫn không thấy tin nhắn từ người ấy. Hắn cầm điện thoại lên nhắn

/ Ngủ rồi à/

Vẫn không có phản hồi.

Bảo cười khoái chí. Thằng Bảo còn ngồi đây thì đến ngày mai ông cũng ko nhận được tin nhắn đâu.





[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ