Chương 10

3.3K 371 35
                                    

Bảo cứ nằm trằn trọc cả đêm. Cậu cảm thấy bản thân thật đáng hận. Trêu đùa tình cảm đã là một điều gì đó vô cùng khốn nạn vậy mà bây giờ cậu còn lôi cả người khác vào cuộc, mà người đấy lại là Jena. Lúc đầu cậu không biết cô gái mà Masew nói là ai cho đến khi nãy. Bảo vò tung mái tóc của mình sau đó thì dùng hai tay che đôi mắt xưng húp. Giọng nói hơi khàn càng thấy rõ sự mệt mỏi.

"Mọi thứ bị mày làm rối tung rối mù cả rồi Bảo ơi."

Sáng hôm đấy, Bảo cũng ra sân bay, cùng hắn bay qua Houston. Trên tay cậu là một bó hoa to mang hết thảy những tâm tư tình cảm mà cậu đã chôn giấu. 

Bảo ra trước Andree một bước, cậu hẹn gặp Jena. Đây là lần gặp đầu tiên của cậu và cô sau gần 4 năm.

" Anh Bảo!!!"

Cô gái nhỏ vẫy tay gọi lớn tên cậu. Cậu khá chần chừ nhưng rồi cũng bước đến trước mặt cô. 

" Lâu rồi không gặp, Jena"

Cô cười đến rạng rỡ, nhưng cậu biết chứ, trong mắt cô tràn đầy sự áy náy, đau khổ. Và cậu cũng biết dù sao thì mọi chuyện đã không còn ý nghĩa gì nữa cả.

" Anh Bảo gầy đi nhiều rồi, mẹ em ... à không ý em là bà ấy rất  anh... anh có muốn?"

" Nói chuyện đấy sau nhá"

Bảo mệt mỏi cắt ngang lời cô. Cậu không còn đủ sức để nghe cô nói đến những chuyện mà cậu chẳng hề muốn nhắc đến. 

Jena vội im lặng. Cô biết mình đã không tự chủ được mà nói những lời không nên. Nhưng đấy là do cô vui quá. Đã từng ấy năm cô không gặp được Bảo rồi cơ mà.

" Anh nhờ em xíu chuyện, gửi bó hoa này cho Andree hộ anh. Đừng nói gì cả, cứ coi như đấy là của em..."

" Em sẽ làm thế"

Bảo đưa bó hoa sang cho cô. Cậu nhìn bó hoa tulip vàng rực rỡ, sau đó nở nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến người khác không khỏi xót xa.

" Tạm biệt, lời cuối dành cho anh đấy, Thế Anh!!!". 

Cậu đã suy nghĩ cả đêm, sau đó quyết định gửi hắn những đóa hoa vàng, màu mà cậu thích nhất. Cũng như gửi đến hắn câu trả lời của cậu. Cậu không thể tiếp tục mối quan hệ này, cậu từ chối tình cảm của hắn, và cũng chối bỏ cả tình cảm của chính cậu. 

" Được rồi, vậy anh đi trước đấy"

" Khoan đã..."

Cô tính hỏi rõ mọi chuyện, nhưng có vẻ không phải là lúc.

Cậu lước qua người cô rồi đi đến chiếc xe đợi sẳn bên ngoài. Cô nuối tiếc nhìn theo, và tiếp theo đấy là tiếng chuông điện thoại vang lên...

-------------------------------------------------------------

Bảo ghé thăm ba, đã rất lâu cậu chưa gặp ba mình. Chẳng mấy khi có những cuộc để hỏi thăm. Nhưng Bảo biết giữa cậu và ba đều luôn dành tình cảm hướng về đối phương.

Ngồi trên xe, Bảo bất giác cầm điện thoại gọi cho Ba.

" Alo? Bảo à con!!!"

Giọng nói ba rung rung, dường như không tin là cậu gọi đến.

[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ