Chương 22

2.7K 364 88
                                    

" Mẹ đã nghe Jena kể rồi."

Bà không nặng không nhẹ mà thốt ra lời ấy, cứ thể người trước mặt chẳng phải là đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra.

Bảo im lặng nhìn người phụ nữ đang dần trở nên ngày càng xa lạ này.

" Bảo, con phải hiểu "

Cậu cắt ngang câu nói của bà.

" Mẹ à, là mẹ sao?"

" Con đang điên khùng gì đấy?"

"..." 

Bảo cuối đầu nhìn vào ly nước trên bàn. 

" Em ấy đã nói gì ạ?"

" Chuyện con và Andree. Mẹ không thể tin được rằng... ý mẹ là Thanh Bảo luôn là đứa con trai mạnh mẽ, và ngoan ngoãn"

Bà nhấn mạnh từng câu từng chữ như thể muốn nó ngấm vào trong từng tế bào của cậu.

" Thì con vẫn là con thôi"

" No. I want you back. This isn't you."

" Đúng thật, hình như con không giống với con của trước kia mẹ nhỉ?"

Bảo ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt bà. 

Cái nhìn này khiến bà chột dạ mà tránh ánh mắt sang chỗ khác. 

" Mẹ biết tại sao không? À mà sao có thể biết được."

Cậu cười khẩy, ngã người ra ghế, tư thế vô cùng tùy ý. Có vẻ như chỉ bởi một câu nói của bà mà đã khiến Bảo tỉnh ngộ. Cậu không cần phải dè chừng hay đại loại là lo sợ làm mất lòng bà, làm phiền lòng người mẹ đáng kính của cậu. 

Cậu đang cảm thấy tinh thần như được thả lỏng. Tại sao hả?

Tại vì cậu biết, ngay bây giờ, cậu không còn sợ hãi rằng mẹ sẽ bỏ rơi cậu nữa.

Vì cậu biết, người mẹ ấy đã bỏ rơi cậu từ rất lâu trước đây rồi. 

" Là do con đang đi sai đường, con ganh tị với tình yêu của hai đứa chúng nó. Đến cả bản thân là con trai nhưng vẫn chấp nhận vì sự ghen ghét ấy mà cướp đi bạn trai của em gái mình."

" Jena đã nói với mẹ như thế à"

" Nó đã nói đỡ cho con rất nhiều, dù chính nó là đứa đau khổ nhất"

" Đúng là con thay đổi, nhưng sự thay đổi của con là vì đâu thì mẹ chẳng thể nào biết được đâu"

Bảo ngồi thẳng dậy, sự tức giận trong cậu gần như không thể kìm chế. Một người mẹ nhưng chẳng hiểu nổi đứa con ruột của chính mình.

" Thứ nhất, con đã không còn lãng tránh quá khứ. Con chấp nhận đối mặt với thực tại, con yêu ba của con rất nhiều. Ông ấy là người nuôi nấng và dạy dỗ con rất tốt."

" Dạy con làm những chuyện trái với quy luật tự nhiên, luân thường đạo lý là tốt sao?"

Bảo nắm chặt ly nước. Gằng giọng.

" Thứ hai, con thay đổi vì đã không còn là một thằng Bảo ngông cuồng, cố chấp. Cảm thấy tự ti vì bản thân thiếu đi tình yêu thương của gia đình. Con có ba đứng sau lưng, có Thế Anh luôn cố gắng lắp đầy những khoảng trống trong con"

[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ