Chương 5

3.4K 373 24
                                    


Ngay từ đầu Bùi Thế Anh không chắc chắn về mối quan hệ này lắm. Hắn chỉ cảm thấy 'à người này đúng gu mình' thì cứ chơi cho vui thôi. Nhưng thời gian lâu dần chính hắn cũng thấy sự tiến triển tình cảm sâu bên trong hắn.

Hắn thích cách nhắn tin trẻ con của ai đó. Hắn thích cách ai đó làm theo những yêu cầu của hắn mà không một lần phản bác. Hắn thích cái cách ai đó biết cách nâng rồi thả trái tim hắn xuống. Tạo cho hắn sự chờ đợi, trong ngóng mà hầu như những người khác không làm được. Có lẽ do ai đó hiểu rất rõ về hắn và tất nhiên thật khó để tìm được người hiểu mình. Và Bùi Thế Anh không muốn mất người này. Hắn thật sự yêu rồi, và mong có thể nghiêm túc với mối tình này.

Dạo này hắn quản người ta hơi chặt và có vẻ như họ không thích điều đó. Rồi hắn nhận ra, ngoài tài khoản IG, những thông tin mà cô ấy public trên đấy thì hắn hầu như không biết gì về cô. Hắn quyết định tìm kiếm dựa theo thông tin ấy.

/ Có tiện để nghe cuộc gọi của anh không?/ 

Đây là lần đầu tiên hắn yêu cầu gọi điện. Những lần trước có vẻ như cô ấy không thích nên hắn cũng không yêu câu chuyện đấy. Tầm 10 phút sau cô ấy mới rep lại.

/ Được/

Tút.... Tút ....

" Alo..."

" e hèm... alo"

Giọng cô ấy hơi trầm nhưng nghe cũng khá hay, hơi giống với một người quen nhưng hiện tại  hắn không nhớ ra.

" Em đang ở Houston hả?"

" đúng vậy, em đang học ở Houston University"

" Thật ra thì anh phát hiện, anh dường như không biết gì về em cả. Số điện thoại, địa chỉ, hay đại loại là những chuyện khác nữa..."

Khi hắn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia phát ra tiếng của một người đàn ông, rõ ràng từng tiếng một.

" Ra ăn cơm nè, nãy tao có gọi cho ly starbucks á"

" Khoan em ở chung với nam hả, thằng đấy là thằng nào"

" Không phải ở chung, đang đi ra ngoài. Em ở ngoài với bạn"

" Đi đâu, ở đâu. Đang thuê phòng à?"

Hắn tức điên cả người, khó chịu đến mức không điều khiển được câu từ của mình. Tay nắm chặt lấy điện thoại chờ đợi câu giải thích từ đối phương. nhưng rồi thứ hắn nhận được không phải là lời giải thích mà là sự buộc lỗi ngược lại.

" Đấy là bạn em, bọn em vừa tan học nên đi ra ngoài ăn uống thôi. Anh không nghe rõ lời bạn em nói à. Đã gọi cơm và nước. Anh lại bảo em đi thuê phòng. Ý anh là sao? Anh xem em là cái loại gì?"

" Mà nếu như vậy thì sao? Anh là gì mà quản tôi như thế?"

" Ý anh không phải như vậy. Anh tưởng chúng ta đang..."

" Dừng Dừng, anh tưởng, tưởng cái gì? Ngay từ đầu thứ xảy ra giữa anh và tôi đã không bình thường rồi. Điều anh cần là thõa mãn những thứ anh muốn. Tôi cũng vậy, tôi thích phong cách của anh. Được nhắn tin kiểu đó với idol ai mà chả thích, right? Nên là... "

Hắn như chết lặng, lắng nghe từng lời mà cô ấy nói. Chỉ muốn nghe thấy 2 từ nói đùa từ miệng cô ấy.

"Nếu thật sự yêu nhau, Thế Anh..."

Hai tiếng gọi Thế Anh làm lòng hắn càng quặn thắt.

" Em cần một người ở cạnh, chăm sóc, chăm lo cho em. Có lẻ em thích anh nhưng thứ em cần thật sự nhiều hơn cái tình yêu ấy"

" Thiên Thanh, em cần gì, bất cứ điều gì anh cũng có thể cho em. Khoảng cách không là gì cả. Chỉ cần em muốn chiều nay. Chiều nay anh bay qua với em"

Tút tút...

Bên kia đã tắt máy. Thế Anh vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại. Hắn đã quá shock khi nghe được khốii lượng thông tin khổng lồ lúc nãy. Là sao, chuyện gì đã xảy ra...

[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ