Chương 19

3.8K 380 44
                                    

" Sao, giả vờ thế đủ chưa" Andree gằn giọng.

" Ai bảo lúc nãy anh đã hứa không cưỡng hiếp em" Bảo giở giọng trêu chọc.

" Cái này không gọi là cưỡng hiếp." 

Hắn hạ thấp thân người, nhấp mạnh vào nơi riêng tư của Bảo. Hai thứ cương cứng ấy cũng vì thế mà cọ xát vào nhau, nóng rực.

" Cả hai cùng cứng thì không gọi là hiếp đâu nhóc ạ"

Bảo tiếp tục giở giọng bỡn cợt.

" Thằng đàn ông nào bị sờ mà chả cứng."

" Thế em muốn gì?"

Andree hạ giọng, nhẹ nhàng mân mê vành tai cậu. Hắn không muốn ép buộc, hắn tôn trọng quyết định của cậu nhóc. Đó cũng chính là lí do Andree lúc nãy sử dụng nước lạnh để giải quyết. 

Bảo vòng tay ôm cổ hắn, kéo gương mặt của Andree đến sát gương mặt mình rồi thì thầm vào tai hắn.

" Làm tới bước này rồi, chả lẽ không biết em muốn gì?"

Hắn bất lực bật cười.

" Cái đồ ranh mãnh này"

Andree hôn nhẹ lên má cậu, sau đó là mũi, rồi cuối cùng hắn dừng lại nơi môi Bảo.

" Mềm thật đấy" 

" Son dưỡng, vật bất li thân của Thanh Bảo hân hạnh tài trợ chương trình này"

Bảo chu chu môi, khoe thành quả nổ lực để có được đôi môi như hiện tại.

Andree nhanh chóng gặm lấy nó, mút đến đỏ tấy. Hắn kết thúc nụ hôn bằng một cái liếm nhẹ trên môi Bảo.

Hơi thở của cả hai như quyện vào nhau.

" Lè lưỡi ra"

Giọng nói khàn đặc của Andree khiến cơ thể Bảo nóng ran. Cậu nghe theo lời hắn vươn lưỡi ra.

Andree không chần chừ ngậm lấy nó mút nhẹ. Một dòng điện chạy dọc trong cơ thể. Bảo rùng mình, rụt lưỡi lại.

Hắn đâu dễ tha cho cậu. Andree nhanh chóng dí theo. Đầu lười hắn xâm nhập vào khoang miệng cậu. Hai chiếc lưỡi bắt đầu cuốn lấy nhau.

Tạch!

Âm thanh vô cùng xấu hổ khi hai đứa tách nhau ra. Sợi chỉ bạc lấp ló xuất hiện.

Nước trong miệng Bảo không tự chủ được mà chảy dài xuống cổ cậu.

Mắt Bảo rưng rưng đầy nước.

" Anh hút hết không khí của người ta rồi"  Giọng nói giận dỗi của Bảo khiến Andree như tê liệt.

Hắn ngã rạp xuống người cậu.

" Giết anh đi Bảo ơi"

Bảo bật cười khoái chí khi thấy hắn như vậy.  Cậu dùng tay lau đi vệt nước trên miệng Andree.

" Ew, tèm nhem ghê quá"

" Nhìn lại miệng em xem"

" Tại ai?"

" Anh xin lỗi"

Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ mất tiền đồ đến vậy.

Chỉ mới lơ đảng một chút thì Andree phát hiện.

Bàn tay Bảo không an phận, cậu từ từ di chuyển xuống phía dưới, luồn vào trong quần đùi của hắn.

Andree hít một ngụm khí lạnh.

Vậy mà, cái người gây ra tội lỗi ấy lại nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ chẳng biết gì.

" Ghẹo gan nhau à!"

" Ghẹo gan hồi nào, ghẹo cu mà"

Andree không còn khách khí nữa, hắn cắn mạnh vào má cậu.

Andree dùng tay nắm chặt cằm Bảo bẻ sang một bên để lộ chiếc cổ trắng nõn.

" Nhột quá, Thế Anhhh"

Cậu hét lớn, vặn vẹo cơ thể khi Andree chuyển từ hôn nhẹ lên cổ cậu sang liếm mút nó. Những vệt đỏ chói mắt bắt đầu xuất hiện.

Bây giờ Andree gấp ráp đến nổi xé phăng chiếc áo thun trên người Bảo.

" Không phải áo em đừng xé"

" Kệ mẹ, anh đền cho nó chục chiếc khác"

Ok anh giàu, em không dám cãi.

Trước mặt hắn mà bộ ngực đỏ hồng của cậu.

" Bảo..."

Andree cũng chạm nhẹ vào vật trong quần cậu.

" Cùng làm đi"

Cậu nhóc cắn chặt môi tránh phát ra âm thanh rên rỉ trước những chuyển động tay càng ngày càng nhanh của hắn.

" Nhanh quá "

Bảo cong lưng, Andree cũng thuận thế mà đở hông cho cậu.

Kết thúc buổi tối hôm đấy là cảnh cả hai cùng xuất đầy trên bụng Bảo.
.....

Andree bước xuống giường, chuẩn bị một thao nước ấm và khăn để lao người cho Bảo.
Hắn không dám đi sâu hơn, hắn sợ.
Tại sao lại sợ? Hắn sợ một phần vì là đây là lần đầu tiên hắn làm với nam giới, còn là lần đầu của Bảo. Và điều đặt biệt mà hắn biết là đối phương sẽ rất đau. Thôi thì đành từ từ vậy.
___________________________

Bảo vươn vai bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Tối hôm qua cậu cứ nghĩ là dụ được ông Amdree gạo nấu thành cơm rồi, ai ngờ ông già này nhát quá. Thôi thì cậu cũng không miễn cưỡng. Thời gian còn dài.

Đừng hỏi tại sao cậu không sợ, không lo lắng về vấn đề đó.

Tại vì cậu đã phải suy nghĩ, khổ sở một khoảng thời gian dài rồi. Cuối cùng cậu cũng chấp nhận bản thân, can đảm để nói ra với hắn thì chẳng còn điều gì đáng sợ nữa.

Và tại vì cậu yêu Andree thế thôi.

Cậu xoay người tìm kiếm Andree, nhưng có vẻ hắn đã rời giường lâu rồi vÌ chổ bên cạnh đã không còn lại hơi ấm nào cả.

Bảo đứng dậy vệ sinh cá nhân, rồi xuống lầu tìm hắn.

" Ra ngoài rồi à"

Cậu lười biếng nằm ườn trên sofa lướt điện thoại.

Masew gọi đến.

" Sao đấy"

" Mày sao rồi, định bao giờ về"

" Cuối tháng sao, với lại tao có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

" Tao với ông Andree à thì... yêu nhau rồi"

Tút tút

Bên kia ngay lập tức tắt máy.


[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ