Chương 8

3.3K 369 36
                                    

Âm thanh thông báo khiến hắn bừng tỉnh trong những suy nghĩ hạnh phúc sẽ xảy ra vào ngày mai. Andree cầm lấy điện thoại, là tin nhắn từ người hắn yêu. 

/ Số em đấy, mai nhớ gọi/

Andree thật sự sợ hãi, nếu đây không phải là sự thật thì hắn chết mất. Hắn bật cười tự chế giễu chính mình.

" Thế Anh ơi là Thế Anh,  mày dường như sắp bị con đỉ tình yêu quật chết rồi."

Miệng nói thế nhưng tay vẫn không tự chủ mà reply tin nhắn.

/ yêu em/

/ Em nào? hay là em/

Hắn lại bật cười. 

" Đúng là em bé mà"

/ Em bé mà cứ hay dỗi, khiến tim anh như bao cát bị đánh đến muốn chết đi sống lại/

/ Ai biết được anh có bao nhiêu em bé cơ chứ/

/ Chỉ có duy nhất một em bé mà 10 tin đi mới có 1 tin nhận lại/

/ Đang dỗi lại em đấy à/

Đúng thế Andree đang dỗi đấy. Hắn chưa từng nghĩ bản thân lại bị bơ hàng tá tin nhắn như vậy. Vì trước giờ có ai dám làm thế với hắn đâu.

/ Dỗi!!!/

/Thế mai đừng gặp nữa/

/ Khoan, chả công bằng./

/ Đòi công bằng với em???? Từ trước giờ anhiu xem ảnh của em, có bao giờ gửi ảnh ngược lại CHO EM CHƯA/

/ Thế bé muốn xem gì? Mic???/

/ Không, không xin đừng làm thế với em./

/ Bộ không muốn check Mic của anh à/

/ Thời gian còn dài mà Andree/

/Bé iu siêu cấp sensual của anh đâu rồi?/

/ Có dâm cở nào thì cũng phải ngại chứ trời huhu, mai ứ dám gặp anh đâu/

/ Sẽ không cưỡng hiếp em, sợ gì chứ?/

Đúng vậy, hắn thật sự cuồng si em nhưng tình yêu của hắn là chân thành. Không vì thõa mãn bản thân mà cưỡng ép em.

/ Anh đảm bảo, nên mình gặp nhau nhá?/

5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua vẫn không thấy trả lời. Sao vậy, Thiên Thanh lại thay đổi suy nghĩ sao. Em ấy không còn muốn gặp hắn nữa. Mớ suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu. Và rồi hắn đã vui trở lại khi âm thanh thông báo reo lên.

/ Được/

May quá, may quá. Andree thở hắc một hơi. Và chờ đợi một ngày mai tốt đẹp.

-----------------------------------------------------------------

Còn về phía Bảo, câu nói " Mình gặp nhau nhá" của Andree khiến Bảo đau lắm. Cậu không đủ dũng cảm để phản hồi lại tin nhắn đấy. Cứ ngồi nhìn chăm chăm vào điện thoại. 

Bảo thấy chứ, cậu thấy rõ sự chân thành trong từng câu nói của hắn, thấy được hắn yêu Thiên Thanh đến thế nào. Nhưng thế thì sao, thứ tình cảm ấy có phải dành cho cậu đâu. Đoạn tình cảm này khiến cậu vô cùng khổ sở. Ai có thể ngờ được là Bray lại phải lòng Andree mà còn trong tình cảnh trái ngang như vậy. Thôi được rồi... Bảo cầm điện thoại, dồn hết tất thẩy những tình cảm mà mình chốn giấu bấy lâu nay vào cái tin nhắn cuối cùng này.

/ Được/ Được chứ. Anh có thể gặp người anh yêu nhưng đó không còn là em nữa. Sự kết nối duy nhất của chúng ta cũng sẽ chấm hết. Sau này anh có tiếp tục yêu hay không yêu Thiên Thanh thì điều đấy cũng chả liên quan đến em. Em sẽ trở về thành Bray kẻ thù của anh, hay thành Thanh Bảo một cậu nhóc chẳng có một chút quan hệ nào với Thế Anh. 

Bảo nằm đấy, nhìn thẳng lên trần nhà. Cậu thắng rồi? Thắng chính bản thân cậu. Thắng sự khao khát mãnh liệt muốn bên người mình yêu. Nước mắt không tự chủ được chảy dài. Cậu không khóc, chẳng có tiếng nức nở. Chẳng có bất cứ cảm xúc hay thái độ gì trên mặt. Chỉ đơn giản nằm đó và rơi nước mắt. 

--------------------------------------------------------------

Tầm 1 giờ chiều Andree đáp máy bay xuống sân bay Houston George Bush. Hắn nhấc điện thoại gọi vào số điện thoại hôm qua. Một giọng nữ nhẹ nhàng phát ra.

" Hello?"

Hắn sợ mình đã gọi nhầm số nên check lại số điện thoại một lần nữa. Đúng là số điện thoại đấy mà.

" Thiên Thanh à?"

" Yess, là em đây!!!"

Giọng nói có vẻ thanh hơn, nhẹ nhàng hơn lần gọi trước. Nhưng hắn thích tone giọng trước nhiều hơn. Vừa dày, vừa ấm. Rên nữa thì... tuyệt.

" Hellooo, Andree anh đang đâu đấy, em chạy qua tìm anh"

" À, anh ra cổng 2."

" Đợi ở đấy, em qua tới liền"

Tầm 5 phút sau, hắn thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài buông xõa chạy đến. À xinh đấy nhưng cứ cảm thấy là lạ không hiểu lý do.

" Anh đợi em lâu không?"

" Đợi em cả đời còn được!"

Cô ấy ngượng ngùng, đặt một bó tulip vàng vào lòng hắn. 

" Chào mừng anh iu đã tìm thấy em!!!"

Đúng vậy, vừa nhìn thấy bó hoa hắn đã bất giác mĩm cười. Chính là cảm giác này, Thiên Thanh đúng là Thiên Thanh của hắn.

Andree cầm hoa bằng tay kéo vali, tay còn lại thì vòng qua ôm lấy eo cô.

" Đi nào, về nhà."

" Được"

------------------------------

Winnie: Chắc mọi người cũng biết bó tulip vàng đó là của ai!. Và ý nghĩa của hoa đó là gì há.

[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ