Chương 21

3.1K 337 45
                                    

Cũng đã gần một tháng kể từ khi Bảo dọn vào sống cùng Andree. Cậu cảm thấy thật sự rất hạnh phúc vì điều đó. Quyết định lúc ấy của Bảo là một điều vô cùng đúng đắn.

Sáng hôm nay cũng như mọi hôm, cậu mơ màng tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp. Và hiển nhiên thói quen khi thức giấc của Bảo là đi tìm Andree.

" Thế Anh à..."

Bảo vừa gọi vừa nhìn khắp phòng khách.

" Chắc là lại đi mua đồ ăn sáng nữa rồi. Đã bảo order đi cho nhanh mà không chịu. Hở ra là lỡ người ta không đọc note, bỏ mấy thứ em không ăn được vào thì sao. Không được thì bỏ ra thôi có sao đâu, cứ phức tạp hóa lên."

Bảo giở giọng trách móc. 

Nhưng thật ra thì cũng vui đấy, tìm đâu ra được một người lo lắng cho mình như vậy.

Cậu ngã lưng lên chiếc sofa yêu thích.

" Chiều nay phải rũ lão chồng già đi siêu thị nấu ăn thôi" Đây là cách gọi bí mật mà Bảo dùng để gọi hắn. 

Mãi suy nghĩ thì Bảo nhận được cuộc gọi đến. Là mẹ, cậu không quá muốn bắt máy nhưng cậu vẫn phải nhận cuộc gọi ấy.

" Sao vậy ạ?"

" Con rãnh không?"

" Cũng tạm"

" Là rãnh hay không rãnh?"

" Nhưng mẹ có chuyện gì?"

" Mẹ có vài chuyện muốn nói trực tiếp với con"

" Qua điện thoại không được à"

" Không"

" Thế mẹ muốn khi nào?"

" Chiều nay"

" Gấp vậy à"

" Ừm"

" Được rồi, thế chiều nay. Nhà hàng mà lúc trước mẹ hay chở con đi ăn lúc tan học ấy. Gặp nhau ở đó"

Một khoảng lặng từ đầu dây bên kia.

" Nhắn địa chỉ cho mẹ nhé"

Câu nói tưởng chừng như vô cùng nhẹ nhàng và bình thường ấy lại một lần nữa làm vết thương mà Bảo tưởng như đã lành bắt đầu âm ỉ rồi rỉ máu.

" Có ai nói chuyện với con trai mình như mẹ không chứ"

"..." Bà vẫn im lặng. Cậu biết chứ, thứ bà quan tâm bây giờ chính là cái gia đình mới ấy chứ không phải cậu.

Bảo cười nhạt, cậu đang trông chờ vào điều gì cơ chứ.

" Được, con gửi cho mẹ ngay đây. Tạm biệt"

" Ừm"

Tút tút 

Bảo đã từng có một người mẹ rất yêu cậu, bà ấy yêu cậu hơn chính bản thân mình. À không, là chính cậu đã từng nghĩ như vậy mới đúng.

Bảo để điện thoại sang một bên sau khi gửi cho mẹ vị trí cuộc hẹn. Cậu dùng tay che đi đôi mắt của bản thân. Đó là thói quen mà cậu có sau khi mẹ rời đi. Đây là cách mà cậu dùng để che giấu cảm xúc, không muốn cho ai thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

Âm thanh ấn mật khẩu vang lên, chắc là Andree về.

Đúng như Bảo đoán, Andree bước vào với 2 ly sữa đậu nành nóng hổi trên tay, cùng vài cái quẩy.

Hắn nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn trong phòng bếp, rồi đến cạnh sofa, nơi Bảo vẫn không hề có bất kì phản ứng nào.

" Sao thế, đừng che mắt như vậy, dùng lực mạnh sẽ đau đấy"

Bảo vẫn giữ khư khư, không hề để tay xuống.

"Lì thế, nói mãi không nghe à?"

" Thế Anh quát em à?"

Chí mạng. 

Andree im lặng, suy nghĩ một hồi, hắn nâng nhẹ đầu cậu, ngồi lên sofa rồi để Bảo gối đầu lên đùi mình.

"Mẹ không thương em, giờ đến cả Thế Anh cũng không thương em"

Dù kiềm nén đến cở nào thì cũng không thể giấu được sự nức nở trong câu nói.

Một lần nữa như có nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực Andree.

" Bảo, anh biết, anh chỉ là anh, và em cũng chỉ là em. Nhưng có một điều anh vô cùng chắc chắn đó chính là chúng ta là của nhau. Vì vậy, anh rất mong em có thể chia sẻ mọi chuyện cho anh, nhưng nếu chuyện đấy em không muốn kể cũng không sao. Anh chỉ muốn nói là dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng sẽ ở đây đứng về phía em. "

" Dù em sai sao?"

" Ừm, dù em sai. Anh nói rồi mà, sai thì sửa thôi. Ngoài anh và ba em ra thì đéo ai có quyền mắng em cả."

Bảo ngồi dậy, chui vào lòng hắn như một cục bông nhỏ.

Andree xoa nhẹ lưng cậu. Hắn biết, dù bên ngoài Bảo có hổ báo như nào thì sâu bên trong cậu mãi là một cậu nhóc chịu nhiều tổn thương và cần được che chở.

" Cảm ơn anh"

" Muốn cảm ơn thì tặng anh thêm một bó hoa khác đi, bó trước khô rồi không chưng được nữa nên anh bỏ vào lọ thủy tinh để trên bàn làm việc rồi."

" Sao anh biết?"

" Một ngày đẹp trời, Thế là Anh vô tình nhận ra thôi." 

Đúng, một ngày nắng đẹp, Bùi Thế Anh đã nhận ra được tình yêu ấy.

----------------------------------------------------

Chiều hôm đấy, Bảo thẩn thờ ngồi đợi mẹ đến. Không gian quen thuộc nhưng nó lại đem đến cho cậu cái cảm giác vô cùng lạ lẫm.

" Con đợi lâu không?"

Giọng nói của mẹ khiến Bảo quay về thực tại.

" Không ạ"

" Mẹ biết con không có nhiều thời gian nên mẹ nói thẳng"

Bảo như nghẹn lại, cậu vừa định hỏi mẹ muốn ăn gì, đã rất lâu hai mẹ con mới có thời gian ngồi ăn với nhau. Vậy mà....mẹ lại đẩy lỗi về phía cậu, cậu cũng muốn dành thời gian cho mẹ mà. 

" Được, mẹ nói đi"

" Mẹ đã nghe Jena kể rồi."....

[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ