Chương 20

3.3K 379 12
                                    

Bảo hoảng loạn, dù đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống sẽ xảy ra nhưng sự tắt máy ngang của Masew hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

" Vãi!!!!!"

Bảo gọi lại thêm vài lần, kết quả là đều bị từ chối.

Cậu ngồi bật dậy, xoa nát mái tóc của mình.

" Chết rồi, chết rồi"

Andree vừa bước vào cửa, toàn bộ khung cảnh trên đã được thu trọn vào tầm mắt hắn. Cầm hai hộp cơm tấm trên tay, Andree lo lắng. Hắn sợ Bảo hối hận, sợ Bảo lại một lần nữa chối bỏ tình cảm của hắn cũng như của chính cậu. Đáng lẽ tối hôm qua hắn nên kiếm chế lại, nhưng Andree biết điều đó là không thể vì hắn yêu cậu mà. 

Đối với nhiều người, có thể đạt được gì đó sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng thì mới càng có cảm giác "thành tựu", nhưng khi người ta chinh phục được rồi thì người ta sẽ dần lãng quên nó. Còn đối với Andree, cái "Thành tựu" này khiến hắn vô cùng trân trọng. Mà càng trân trọng thì càng sợ mất.

Hắn cứ đứng đó chần chừ mãi không dám tiến lên, lỡ như... chỉ là lỡ như.

Thanh Bảo khổ sở lê thân mình đứng lên thì phát hiện ra Andree đang đứng ngay cửa. Cậu phóng như bay đến chổ hắn. Bảo vòng tay qua ôm cổ Andree, rồi dùng sức đu lên người hắn, hai chân cậu thì quấn chặt quanh eo ai kia.

Bảo than thở, ngã đầu vào vai hắn. Andree thì vẫn cứ chết trân tại chổ. Một lúc sau thì hoàng hồn, hắn đỡ mông cậu bằng một tay rồi bước vào nhà.

" Sao đấy" Andree thở phào nhẹ nhõm vì biết không phải như những gì hắn nghĩ.

" Masew giận em rồi"

" Lại là khứa đấy"

Andree bóp mạnh mông cậu.

" Ouch, đau đấy"

" Giận vụ gì?"

" Em lúc nãy vừa nói cho nó biết quan hệ của hai đứa mình"

" Rồi nó giận?" Andree cau mày.

" Không biết nữa, tắt máy ngang xong em gọi lại thì không nghe máy"

" Nó thích em à?"

Bảo bất ngờ vì câu hỏi của hắn, cậu ngã người ra sau để nhìn hắn bằng cặp mắt "không thể tin được".

" Nói cái lồn gì vậy ba, Masew nó có vợ luôn rồi"

" Vậy à? Không biết thật. Tại không care lắm"

Hắn nhàn nhạt trả lời.

" Nhưng bỏ qua đi, giờ em phải làm sao đây"

" Đợi thôi"

" Sao mà đợi được, lỡ nó giận em luôn thì sao."

Bảo không chấp nhận cái đáp án mà Andree đưa cho cậu, chân cậu đá loạn xạ. Nhưng hắn vẫn có thể giữ chặt cậu, không để cậu ngã.

" Bình tĩnh nào, ăn sáng xong anh tìm cách giải quyết với em. Nhưng mà trước hết môi anh hơi khô, cho anh xin ít son dưỡng của em đi"

Bảo nhảy khỏi người hắn để đi lấy, thì bị Andree giữ lại. Hắn khom người, hôn vào môi Bảo.

"Xin từ môi em"

[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ