Chương 23

2.6K 325 84
                                    

" Thanh Bảo, cởi quần ra đi, anh có chuyện muốn trao đổi với em"

" wtf, cái lồn dì dị Thế Anh" Bảo hét lớn, giữ chặt lưng quần trong khi Andree đang cố luồn tay vào trong để kéo nó xuống.

" Hahahahaha" Hắn cười lớn. 

" Trong mặt em buồn cười vãi"

" Anh dám trêu em?" Bảo tức giận đánh hắn, Andree thuận thế kéo mạnh một cái trong lúc cậu lơ là.

" Aaaaaaaaaaaaaa, không những trêu em mà còn lừa em."

" Anh lừa em bao giờ, người nối dối sẽ nói là anh trêu thôi không cởi đâu. Anh là người nói thật nên cởi thật mà"

Hắn vỗ nhẹ lên cặp mông vễnh của Bảo, xoa nắn vài cái rồi bắt đầu cho tay xuống dưới lớp quần lót mỏng.

Bảo bất lực dựa thẳng vào ngực Andree không buồn phản kháng. 

" Sao, không định kể anh nghe à?"

" Trong cái hoàn cảnh này sao?"

" Anh còn có thể vừa chịch vừa hỏi nữa cơ. Không tin à"

Hắn lật người cậu lại, Bảo hoảng hốt bám chặt vào người Andree.

" Tin, tin... Để em kể"

Cậu đổi tư thế, nằm úp lên người hắn, thở ra một hơi dài, Andree theo đó mà dùng một tay đở lưng cậu, một tay thì bận rộn nhào nắn.

" Mẹ gọi em ra nói chuyện, mẹ biết chuyện hai đứa mình rồi"

" Ừm hửm" Hắn vẫn không ngừng tay.

" Là Jena nói. Em ấy kể là em cướp lấy anh..."

" Mục đích chính của cuộc gặp ấy là gì?"

 " Khuyên em nhường lại"

" Nhường cái lồn." Andree nói ra một cách nhẹ nhàng, hắn cuối xuống hôn lên đỉnh đầu Bảo.

Cậu im lặng không trả lời, không phải vì cậu quá bất ngờ với sự thẳng thắng này của hắn, mà là Bảo vui đến mức mọi lời nói như nghẹn lại ở cổ. Nếu bây giờ cậu thốt ra, chắc chắn Thế Anh sẽ nghe thấy tiếng nấc của cậu.

Bảo cắn rất mạnh vào ngực hắn, Andree không hề nhăn mặt, hắn xem chuyện đấy như cách Bảo đang thể hiện cảm xúc của bản thân.

" Anh đã nói rồi, không ai có quyền mắng em cả, ngoài từ ba em và anh. Ew, có mua nổi cho út cưng căn nhà không mà lên tiếng dạy Bảo." 

Giọng cậu lí nhí, cậu biết Andree là chổ dựa vững chắc nhất mà cậu có. Không ai có thể thay thế được.

Andree ngồi dậy, bế ngang Bảo ngồi lên sofa.

" Tiếc thật, nhưng phải mặc vào để đi ăn thôi chứ anh đói quá." Hắn nhìn ngắm một hồi rồi hôn nhẹ vào đầu gối Bảo.

Andree từ tốn mặc quần vào cho cậu.

" Đi, anh chở đi ăn rồi hẹn cô ta ra nói cho rõ luôn."

" Hẹn, hẹn gặp hả"

" Ừm, đếch có gì phải sợ cả, tại vì em có Andreerighthand còn cô ta thì không"

--------------------------------------------------------------------

Mẹ Bảo về nhà khi trời đã quá trưa, bà mệt mỏi ngã người dựa vào sofa. 

Jena chậm rãi từ phòng đi ra. Cô nhìn bà một cách khinh bỉ, nhưng sau đó nhanh chống tay đổi thái độ. Ai chả biết, bà là một người mẹ vì hạnh phúc bản thân mà bỏ rơi cả  chính đứa con trai nhỏ của mình.

" Mẹ à, chuyện sau rồi ạ? Mẹ không la anh Bảo chứ"

" Con đừng quá bênh nó, nó đã làm sai với con nhiều như thế"

" Không sao ạ, tại con biết anh ấy đang ganh tị với hạnh phúc mà con đang có thôi"

Cô kiềm giọng khiến bản thân nói ra như sắp khóc.

" Mẹ thay mặt thằng Bảo xin lỗi con"

" Chuyện này đã là gì, từ cái lúc anh ấy khiến con không thể hát nữa, mọi ước mơ của con đều phải vứt bỏ. Một cô gái khao khát hòa mình với âm nhạc lại phải chôn vùi bản thân vào đống bài tập, tài liệu với hàng nghìn con số thì...con đã chết rồi"

Bà sợ hãi, mỗi lần Jena nhắc đến chuyện này bà đều như nghẹn lại. 

" Khi gặp được Andree con như sống lại, và rồi một lần nữa Thanh Bảo, anh ta lại cướp đi nguồn sống của con."

" Jena à, mẹ quỳ xuống thay mặt thằng Bảo xin lỗi con"

Bà quỳ rạp xuống dù hai đầu gối đều đau đớn do bản thân đã lớn tuổi.

Jena từ trên nhìn xuống bằng một ánh mắt thích thú. Chính là như vậy, cô rất muốn nhìn thấy sự dằn vặt và dây dứt của bà. 

Cô quay lưng bước vào phòng, bỏ mặc cho người đàn bà già cả chẳng nhấc nổi chân để đứng lên.

Vừa vào đến phòng, Jena nhận được thông báo tin nhắn từ Andree.

" Bà già làm việc cũng hiệu suất dữ"

/ Chiều nay, 3h tại  nhà hàng XXX/

/ Em nhớ rồi, em sẽ đến gặp anh/

Hắn chẳng thèm seen tin nhắn cô. Sự tức giận trong Jena một lần nữa bọc phát. Cô quăng mạnh chiếc điện thoại xuống sàn.

" Anh cứ đợi đó, thứ mà Jena này muốn chưa bao giờ không dành được. Trần Thiện Thanh Bảo, thứ mà anh có, tôi chắc chắn cũng sẽ có nó."





[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ