Chương 26

4.5K 401 110
                                    

Bảo bừng tỉnh, cậu vùng dậy, gấp gáp đến mức quên cả mang giày, đôi chân trần cứ thế chạy trên nền gạch lạnh đến thấu tim.

Ai quan tâm chứ, thứ mà cậu lo lắng bây giờ là Thế Anh của cậu. Mọi lỗi lầm là do cậu, đáng lý ra cậu không nên băng qua đường.

Từng dòng suy nghĩ khiến Bảo không thể kìm được nước mắt, cậu dừng chân, đứng trước cửa phòng bệnh mà cậu vừa hỏi được từ cô y tá.

Cậu lấy hết dũng khí mở cửa, trước mắt Bảo là một người đàn ông dựa lưng trên gối, ánh mắt mờ mịt nhìn xa xăm.

" Thế Anh à..."

Bảo lí nhí gọi hắn.

Andree quay sang khi nghe tiếng gọi.

Cậu nhìn thấy hắn, sự sợ hãi, uất ức cứ thế trỗi dậy, Bảo bật khóc như một đứa trẻ. Cậu lê từng bước nặng nề đi về phía Andree. 

Bảo đang định chui vào lòng người yêu thì chợt sựng người lại.

Thế Anh của cậu ấy thế mà lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn về phía cậu, như thể hắn có thể phát ra hai từ phiền phức bất cứ lúc nào.

" Má thằng Bray cũng ở đây nữa à, cái lồn gì vậy trời"

Hắn thản nhiên thốt ra câu nói ấy.

Bảo sợ hãi lùi về phía sau vài bước.

" Bác ... bác sĩ à, Thế Anh anh ấy..."

Cậu không thể tin vào điều mình vừa thấy, vừa nghe. Cậu xoay người chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Sau đó, Andree phải làm hàng tá kiểm tra khác nhau.

" Theo như kiểm tra, phần đầu bị chấn thương không hề nhẹ, một phần cũng có thể do nạn nhân bị ảnh hưởng tâm lý như là sự sợ hãi tột độ nên dẫn đến đoạn kí ức đáng sợ ấy bị đào thải."

" Vậy bây giờ phải làm sao ạ?" Bảo hỏi.

Cậu nắm chặt bàn tay đến mức móng tay đâm xuyên qua lớp da bật cả máu.

" Điều trị tâm lý, khơi gợi kỉ niệm đẹp, khiến bệnh nhân thật sự muốn nhớ về khoảng thời gian đó"

" Cảm ơn bác sĩ"

Chỉ còn lại hai người trong căn phòng bệnh. Bảo nhìn người đàn ông thân thuộc nhưng giờ lại vô cùng xa lạ đang ngồi trên giường bệnh.

" Đứng đực ra đấy làm gì? Lại đây hỏi chuyện chút"

Bảo tiến lại.

" Anh muốn hỏi gì"

" Cái gì cũng muốn hỏi'

" Ừm, anh hỏi đi?"

" Tại sao tôi qua đây?"

" Tìm tình yêu"

" Như dự đoán" Andree xoa cằm hỏi tiếp.

"Tìm được chưa"

" Không hỏi lý do bị tai nạn à?"

" Sẽ hỏi, trả lời câu kia trước đi nhóc"

" Rồi"

" Là Thiên Thanh?"

" Cũng coi là như vậy"

" Tuyệt, Tại sao bị tai nạn?"

[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ