Chương 24

2.6K 325 81
                                    

Tại điểm hẹn.

Jena đến trước tầm 30 phút, cô lặng lẽ nhìn ra những tán cây trong vườn. 

Cuộc sống mà cô hằng ao ước lúc nhỏ là gì, bản thân không còn nhớ rõ nữa. Cô cứ phải chạy trối sống trối chết để tự dành lấy những thứ mà mình muốn. 

Jena đã từng nghĩ, cuộc đời cô rồi sẽ cứ trôi qua như thế. Tẻ nhạt, buồn chán.

Nhưng rồi có vẻ như cô đã thật sự yêu Andree. Hắn luôn đối xử dịu dàng, chân thành với người hắn yêu. Và cô nghĩ rằng bản thân đã từng là người hắn yêu.

Nên việc tìm lại chỉ còn là thời gian.

Có tiếng bước chân, Jena vội nhìn ra cửa. Hai người đàn ông đang cùng nhau bước về phía cô. Trước mặt Jena là hình ảnh Andree choàng tay sau lưng làm điểm tựa cho Bảo, tay còn lại thì chỉnh vài lọn tóc ướt dính trên trán cậu do mồ hôi. 

Lửa ghen ghét trong lòng cô phừng  phừng trổi dậy. Đáng lý ra chính cô mới là người đứng ở vị trí đấy.

Đè nén sự khó chịu, Jena nở một nụ cười thật tươi.

" Có anh Bảo nữa à, em tưởng Andree đến một mình cơ"

" Thông cảm, anh ghiền hơi người yêu, đi xa một xíu là chịu không nổi rồi" Hắn vừa kéo ghế cho Bảo ngồi, vừa gọi nhân viên đem ra thêm một cái ghế nữa.

" À, xin lỗi em tưởng có mỗi anh nên chọn bàn 2 người"

" Không sao, tuy hai mà một" Hắn một lần nữa lại chặt đứt câu nói của cô không chút nương tình.

Bảo ngại lắm, nhưng vẫn rất vui.

Jena vẫn giữ được bình tĩnh, cô đã quá quen với việc sống dưới cái lớp mặt nạ ngụy tạo này rồi.

" Hôm nay gọi em ra có chuyện gì à?"

Andree quay sang nhìn Bảo, hắn xoa nhẹ lưng cậu hai cái như trấn an.

" Anh xin lỗi, ngay từ đầu, việc anh nhờ em giúp đỡ là sai, nó đã khiến mọi chuyện ra nông nổi như này" Nhận được hành động tiếp sức của Andree đã khiến Bảo dũng cảm đối mặt.

" Anh nói như vậy rồi có thay đổi được gì không?"

Jena nhàn nhạt nhấp một ngụm trà nóng mà cô đã order trước đó. 

" Hai bọn anh có định thay đổi đâu." Andree thờ ơ đáp, hắn đang bận bịu đọc menu, trong lúc đó cũng xoay qua nhìn Bảo vài lần.

" Út cưng muốn uống gì? Anh thấy trà hoa quả ở đây ngon đấy, anh xem review rồi. "

" Ý anh là sao?" Cô vô cùng khó chịu.

Andree tính nói tiếp thì bị Bảo chặn lại. Cậu nhìn Jena với ánh mắt mang đầy tội lỗi.

" Anh xin lỗi, đã kéo em vào chuyện này"

" Xin lỗi làm gì, ngay từ đâu không nhận lời giúp đỡ là xong rồi còn gì. Tự đâm đầu vô chứ ai ép."

" Thế Anh" Bảo đánh nhẹ vào đùi hắn, ra hiệu hắn đừng phun ra một từ nào nữa.

"Bọn anh đã bên nhau rồi, hôm nay anh đến để thông báo cho em."

" Anh nhận sai đúng không?"

" Ừm"

" Thế dùng hành động xin lỗi đi."

Andree lười biến dựa toàn bộ người hắn vào người Bảo, cất giọng.

" Ok, hành động xin lỗi tuyệt vời nhất chính là ting ting, gửi stk đi rồi giải tán"

Jena tức đến mức làm đổ cả ly trà.

" Anh xem tình cảm của em là cái thứ gì hả?" Cô hét lớn.

" Anh ấy là như vậy đấy, em thông cảm cho anh ấy nhá. Thế em muốn anh như thế nào?"

" Như mẹ anh, lúc trước"

" Không được."

" Không cái gì, anh hại tôi mất đi ước mơ, thì những thứ anh cho đi này chả là gì cả."

Bảo nghẹn họng, nếu là cậu, nếu cậu không thể rap nữa cậu cũng sẽ chết mất.

" Anh xin lỗi" Bảo đứng phắt dậy. Cậu chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

 Andree bất ngờ với cú đứng thẳng của cậu, nó làm hắn hơi mất đà và xém ngã.

" vãi, để im rồi làm tới. Hôm trước tôi đã nói gì, cô quên rồi à?"

Đúng, Jena thật sự đã quên bén đi mất, quên việc Andree nắm được cái đuôi của cô. Do tức giận mà cô đánh mất đi lí trí bản thân luôn có. 

" Em em..."

" Mở miệng ra là ước mơ, ước mơ cái lồn gì mà tự khiến bản thân mất đi giọng hát rồi đổ lỗi cho người khác.  "

" Em không có, là Bảo ép em ăn đào, nên em mới bị dị ứng..."

Không ngờ câu này lại lọt vào tai Bảo, khi cậu vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Thế Anh đã nghe hết mọi chuyện. Thế Anh có nghĩ cậu là một kẻ xấu xa, tàn nhẫn không. Thế Anh có lại ghét cậu như lúc trước không, ghét cậu thẳng tay cướp mất ước mơ của kẻ khác, rồi lại mạnh mồm hát những bài hát thể hiển ước mơ của bản thân.

Sự tự ti trong người cậu lại trổi dậy, những tình yêu thương đối với Bảo là xa xỉ nên khi nhận được nó, cậu sẽ luôn cảm thấy không an toàn, vì cậu chắc rằng một mai, nó sẽ lại biến mất.

Cậu không dám ở lại nơi này một phút giây nào nữa. Bảo xông thẳng ra cửa.

Andree hoảng hốt chạy theo, hắn sợ Bảo sẽ gặp nguy hiểm. 

" Bảo, đợi anh đã... Bảo"

Rầm

Tiếng ô tô va chạm lớn đến khủng khiếp, cái cơ thể ấy văng lên rồi đập mạnh vào kính xe. Những mãnh kính văng ra tung tóe.  

Bảo quay đầu, trước mặt cậu là hình ảnh hắn nằm dài trên đường, xung quanh toàn là máu, màu không ngừng chảy.

Tai Bảo ù lại, chẳng nghe được gì. Cậu khuỵu xuống, bò từng chút về phía hắn. 

Tay Bảo run run đỡ lấy cơ thể người đàn ông đẫm máu, nước mắt rơi lả chả hòa vào những vết máu đỏ thẫm ấy.

" Anh à, anh à, anh nghe em gọi không. Làm ơn, ai đó hãy .. gọi xe cấp cứu. Làm ơn hãy cứu lấy anh ấy."

Bảo khóc đến mức nghẹt thở, đầu óc mờ màng. Và rồi cậu cũng mất dần ý thức.




[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ