Chương 11

2.8K 338 41
                                    

Bảo bình tĩnh hơn hẳn sau một đêm trò chuyện cùng với ba. Cậu phải có trách nhiệm với những quyết định của cậu. Dù có ra sau thì đó cũng là sự lựa chọn của cậu, chẳng có ai ép buộc cậu cả.

Bảo nằm trong căn phòng đã từng rất quen thuộc. Nhắm mắt cảm nhận hơi ấm gia đình mà có lẻ từ lâu cậu không còn biết nó có mùi vị ra sao. Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến... và có thể mọi người không hề biết, nữa cuộc đời của Bảo là đang cố đi tìm cho mình một giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau,

Bảo tỉnh dậy, lờ mờ đi xuống phòng khách. Ba cậu đang ngồi nhăm nhi tách cà phê nóng bên cạnh cửa sổ. Nhìn vào bếp, một bàn đầy ấp đồ ăn.

" Không có con, ba có nấu bữa sáng không?"

" Không, tốn thời gian lắm. Có một mình mà, ăn ngoài cho nhanh..."

" Cô đơn quá ba nhỉ?"

Ông im lặng, nhìn tách cà phê nghi ngúc khói.

" Hai con người cô đơn đang ngồi cùng nhau này"

 Bảo bật cười.

" Tính ghé thăm bà ấy không?"

" Không ạ"

Ông không quá bất ngờ với câu trả lời của Bảo. Vì đó là điều hiển nhiên thôi.

" Bà ấy nói nhớ con lắm, tìm cơ hội gọi điện nói với nhau vài câu... dẫu gì thì"

Bảo không lên tiếng chỉ khẻ gật đầu.

Sau khi ăn hết những món ba chuẩn bị, Bảo ngã lưng ra sofa. Đây coi như là khoảng thời gian cậu tự thưởng cho bản thân. Cần phải nghỉ ngơi rồi.

" Đang yêu à"

Một câu nói nhàn nhạt nhưng đánh vào điểm yếu của ai đó.

" Đúng ạ"

Cậu thẳng thắng trả lời. Thì đúng là vậy mà, cậu đâu thể nào chối cãi.

" Nhưng ba biết không, đôi khi tình yêu chỉ là chuyện của một người..."

Ông trầm ngâm nhìn cậu nhóc có vẻ như chẳng mẩy may về điều đang nói. Nhưng ông biết chứ, đứa trẻ của ông luôn bị mắc kẹt trong những cái liên quan đến tình cảm. Cậu chưa bao giờ nghĩ cho bản thân cả.

" Ba yên tâm đi, con vượt qua được rồi"

Thật không? cậu có thật sự đã vượt qua không? Hay cứ phải dằn vặt bản thân mình.

Tiếng chuông điện thoại reo lên

" Alo, bà nó à!"

Ông liếc nhìn phản ứng của cậu.

" Ừm, vẫn khỏe!"

" Nhớ cứ, sắp tới sinh nhật của bà rồi. À, Bà không gọi được cho Bảo hả?"

" Ừm, không chắc nhưng tui sẽ hỏi thử"

Nhìn cậu nhóc vẫn nằm lì ra đấy.

" Nghe hết rồi, đi với ba không?"

Bảo lười biến ngồi dậy.

" Đi "

" Không đi cũng...."

Ông giật mình vì câu nói của cậu. Ba nhìn Bảo hồi lâu.

" Con của ba lớn thật rồi"
________________________________

" Dạ, cuối tuần này con sẽ về. Sinh nhật mẹ yêu cơ mà.... Tất nhiên, quà siêu to cho mẹ. À đúng rồi, con sẽ dẫn bạn về nữa ạ."

" Không, không phải như mẹ nghĩ đâu... đừng có mà cười con chứ..."

Andree mệt mỏi lê thân xuống phòng khách.  Hắn chẳng chộp mắt được tí nào. Căn bệnh lạ chỗ của hắn càng ngày càng nặng.

" Sinh nhật mẹ em à?"

" dạ, cuối tuần này. Anh về cùng em nhá."

Andree hơi do dự, không biết vì sao hắn chẳng muốn đi cùng cô. Nhưng lại có cái gì đó thôi thúc hắn phải đồng ý.

" Được, mẹ em thích gì nhất"

" Miễn là anh tặng, em nghĩ mẹ đều thích"

Hắn dùng tay cốc nhẹ vào đầu cô.

" Miệng mồm lanh thế cơ đấy!! Lúc trước sao lại không thấy được năng lượng này của em nhỉ"

Jena khựng người, cô cười gượng.

Andree bước qua cô, đi vào bếp. Hắn xắn tay áo, mở tủ lạnh.

Jena như không thể rời mắt khỏi người đàn ông này.

Giọng nói Andree làm tim cô như trật nhịp.

" Bình thường em không nấu ăn à, tủ lạnh chả có gì cả?"

" Có một mình mà, em toàn đi ăn với bạn"

" Mấy người bạn mà order đồ ăn cho em khiến tụi mình hiểu lầm, rồi em xém tí sủi anh đó hả"

Andree xoay người lại nhìn cô, tay bỏ vào túi trông như hỏi tội.

Jena im lặng, lúc đầu cô không quá quan tâm đến vấn đề lúc trước của hắn và Bảo. Vì cô nghĩ lúc trước là lúc trước. Cô cũng không có tình cảm với Andree nên cũng chẳng sao.

Masew có nói, đoạn tình cảm còn lại là do cô quyết định. Cô muốn tiếp tục hay không đều được. Khi cô gặp Andree, sự dịu dàng của hắn đã khiến cô muốn tiếp tục. Một người đàn ông dịu dàng, chăm sóc cô đã khiến cô vô cùng rung động.

Nhưng những điều Andree nói khiến bắt đầu cảm thấy ghen tị. Cô không hề biết quá khứ bọn họ đã xảy ra những gì. Nhưng Andree lại luôn nhắc đến quá khứ của họ.

" Chuyện không vui mình đừng nhắc đến anh ạ"

Andree nhíu mày nhìn cô.

" Lấy áo đi, anh chở đi siêu thị, xong về anh nấu cho ăn"

" Tuyệt, đợi em xíu"

Cô thở dài vì qua được ải này, nhanh chóng chạy vào lấy áo.

Thấy bóng cô khuất dần ở cầu thang. Hắn nhẹ nhàng tháo kính. Đi đến bên khung ảnh.

" Chẳng giống nhau tẹo nào!"
__________________________________
winnie: Chap tiếp theo là sự chạm mặt của Andree và Bray sau hàng tá chuyện xảy ra.

Tui mê đọc cmt của mn lắm luôn í, nên là trước khi thoát ra hãy để lại một cmt nêu cảm nhận của mn nhe... Tui không rep được hết nhưng tui có đọc hết á. Cảm ơn cả nhà yêu!!!

[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ