Chương 9

3.2K 358 20
                                    

 Đêm hôm trước, khi đang đau đầu với cả tá chuyện xảy ra. Masew phải chật vật tìm kiếm đối tượng phù hợp nhất với tình hình hiện tại. Dẫu sau thì cũng là chuyện riêng của người nổi tiếng. Anh cứ lướt qua lướt lại mấy cái profile đã được lọc không dưới  3 lần nhưng vẫn chưa thể chọn được ai cả. Bỗng nhiên anh nhớ ra một đứa em gái đã từng chơi nhạc với anh khá lâu về trước.

Cô gái mà Masew tìm được để nhờ giải quyết cái vấn đề to lớn trước mắt của Bảo tên là Jena. Cô ta có nét mặt không quá giống cậu, chỉ là có vài điểm chung đại loại như da trắng, mắt to mà thôi. Nhưng anh cảm thấy cũng không quá nghiêm trọng chỉ cần trang điểm tý là được.

Jena là du học sinh đang học năm cuối tại Houston University, còn 2 tháng là cô hoàn thành khóa học rồi về lại nước. Đây cũng là một điểm thuận lợi để Masew quyết định liên hệ với cô. 

/ Hello Jena, hiện em có rãnh không?/

/ Ủa anh Siu lâu lắm rồi mới nhắn với em nha/

/ Ừm cũng lâu rồi há, tầm 3 4 năm trước gì đấy/

/ Sao? Tự nhiên nhắn cho em thế/

/ Dạo này em sao rồi?/

/ Em cũng dừng hẳn việc chơi nhạc sau khi vào đại học rồi, tình hình học tập thì cũng ổn. À, còn 2 tháng nữa là em kết thúc khóa học rồi đấy/

/ Nhanh thế cơ à, kết thúc xong thì tính như nào?/

/ Em định về nước. Rồi hẹn anh 1 chầu coffee ha/

/ Ừm tất nhiên/

/ Phải nhớ ... nhớ hẹn cả anh Bảo hộ em/

/ Sao em không tự hẹn?/

/Tại em ngại. Cũng lâu rồi... mà thôi đi/

/ Ừm Jena nói đến Bảo thì anh muốn nhờ em một chuyện, mình call được không?/

/ Được chứ anh/

Tim Masew cứ đập nhanh liên hồi. Anh dùng tay đè chặt ngực trái của mình. 

" Má, nhờ được không ta?"

Nói thế thôi nhưng anh vẫn gọi cho cô, vì đây là cách duy nhất mà anh có thể làm. Cách duy nhất mà anh có thể giúp người bạn đáng thương của anh.

" Alo, anh Siu?"

" Chuyện là như này, biết là rất khó xử cho em, nhưng thật sự rất mong em giúp đỡ"

" Gì mà nghiêm trọng thế?"

"Anh có một người bạn, bạn ấy có hẹn hò qua mạng với Andree..."

" Khoan, Andreerighthand á hả"

Sự nhấn giọng của Jena làm anh giật mình.
" Ừm đúng rồi, sao em giật mình vậy?"
" Ai mà đỉnh thế hẹn hò được vs cả aka Bâus"
" Nhưng hiện tại nó không muốn gặp mặt, mà còn muốn kết thúc mối quan hệ này nữa. Nên là..."
" Nhờ em giả thành bạn đấy để gặp mặt đúng không?"
" Đúng vậy, chỉ cần em giả thành bạn anh  gặp mặt Andree chuyện còn lại tùy em xử lý". Anh im lặng rồi nói tiếp.
" Jena anh cũng có 1 điều kiện, không được kể chuyện này ra với bất kì hình thức nào và cho bất kì ai nghe"
" Tại sao em phải giúp anh?"
" Giúp Bảo đi Jena... anh biết em nhất định sẽ giúp nó"
" Nhưng chuyện này liên quan gì đến anh ấy?"
" ... không phải anh không tin em nhưng mà đợi em kí vào hợp đồng bảo mật thông tin anh sẽ kể cho em nghe"
Bên kia im lặng chừng vài giây.
" Là chuyện của anh Bảo à"
" Ừm"
" Vậy em sẽ giúp, gửi hợp đồng cho em đi"
File ngay lập tức được Masew gửi qua cho cô ấy. Và sao đó là một file được phản hồi lại.
" Rồi kể đi"
" À người bạn mà anh nói là Bảo..."
" Là anh Bảo?????"
Masew không lên tiếng và đó là cách mà anh trả lời cho câu hỏi của Jena.
" Hiểu rồi, em sẽ không nói cho ai biết, kể cả mẹ...."
Sau khi nhận được sự chắc chắn từ Jena, anh nói những hoạt động cô cần phải thực hiện và một số thông tin để không bị lộ thân phận.
" Em chỉ cần làm theo anh như này thôi, đoạn còn lại nếu em muốn tiếp tục có thể tiếp tục, muốn chấm dứt có thể chấm dứt. Bọn anh sẽ không xen vào."
" Em hiểu rồi."
Đấy là cách mà Masew tìm được cô.
___________________________________________
Jena khá giật mình vì hành động của Andree. Nhưng cô vẫn vui vẻ thoải mái vì với cô đây cũng chỉ là những hành động xã giao bình thường.
Hai người cùng nhau ngồi vào xe.
" Để em chở cho, anh ngồi máy bay cũng mệt rồi"
Andree nhìn cô một hồi. Jena không hề biết sự chột dạ đang dần hiện ra trong đáy mặt của cô.
Hắn cười.
" Lo cho anh thế cơ à? Vậy mà con tính ghost anh đấy"
" Em... em tính thế bao giờ?"
Cô không hề nói điêu, người sủi anh là người khác chứ có phải cô đâu.
" Còn chối cơ đấy!"
Hắn dùng tay vén vài sợi tóc không yên vị ở trán cô sang một bên. Nhìn cô thêm một chút rồi mới cài dây an toàn.
" Xin nhờ tiểu thư đưa tại hạ về nhà... nơi mà sẽ từ "house" thành "home"."
Cô cười lớn, hèn chi tán được cả anh Bảo của cô. Nhưng mà đã đổ chưa, sao lại xảy ra cớ sự này. Hình như Andree hoàn toàn không biết Thiên Thanh là nam mà còn là Thanh Bảo. Cô trầm ngâm suy nghĩ, và hắn cũng vậy.
________________________
Từ khi hắn gặp được Thiên Thanh, bầu không khí cứ hơi ngột ngạt. Nó không hề giống như những gì hắn tưởng tượng.
Cô ấy khá nhỏ nhắn. Nhưng so với hình ảnh thì đôi chân kia dài hơn, à nhìn cuống hơn rất nhiều. Má có vẻ tròn hơn... Hình như cái gì cũng vừa ý hắn hơn là bên ngoài.
Đúng là quen qua mạng, hơi khác so với hình ảnh. Nhưng hắn vẫn yêu cô. Đó là điều hắn chắc chắn.
Hắn mở điện thoại, từ khi kết thúc tin nhắn tối hôm qua đến giờ, cô vẫn chưa truy cập lần nào. Nên hắn hỏi.
" Em iu không vào account đấy nữa à?"
" Gặp nhau rồi, thì sử dụng tài khoản thật thôi anh ạ. Xíu em cho anh tất cả tài khoản social media của em"
" Nhưng mà kỉ niệm nhiều, bỏ tiết thật"
" Có em rồi, em tạo ra cả triệu triệu kỉ niệm đẹp khác cho anh iu mà"
Hắn cười trừ khi nghe cô nói. Nếu là Thiên Thanh lúc tối sẽ trả lời như nào nhỉ?
" Thôi, mình nhắn bằng account này đi. Toàn là bằng chứng Thế Anh dụ dỗ em. Em sẽ dùng nó để đe dọa anh...". Từ cái nụ cười gượng gạo khi nãy hắn bất giác cười thành tiếng vì cái suy nghĩ trẻ con ấy. Có vẻ đấy mới là Thiên Thanh của hắn.
" Sao đấy?"
" Gặp được em anh vui quá!"
" Dẻo miệng lắm cơ!!!"
Hắn nhìn bó hoa tulip vàng mà bản thân còn đang ôm trong lòng.
" Chẳng phải em nói thích nụ cười của anh sao?"
_________________________________________
Winnie: Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người. Hãy để lại cmt và bình chọn để cho tui có thêm động lực nheeeeee.

[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ