Chương 13

3.1K 367 74
                                    

Bảo quay lại vào trong, theo sau cậu là Andree. Hắn điềm tĩnh đến lạ, chẳng còn thấy dáng vẻ đầy phức tạp như lúc ban đầu. 

Andree thoải mái ngồi vào chổ cũ, cạnh Bảo. Hắn vui vẻ hỏi chuyện.

" Mọi người trò chuyện tới đâu rồi"

Jena quay sang khoác lấy tay hắn. Cô thẹn thùng tựa đầu vào vai Andree nhẹ giọng.

" Mẹ nói không biết anh thích em ở điểm nào?"

Hắn cười khẩy, vỗ nhẹ lên tay cô.

" Bác hỏi tại sao cháu thích Thiên Thanh ạ?"

Mẹ cô hơi bất ngờ với cách gọi của Andree, nhưng cũng chẳng để tâm nhiều. 

Hắn hướng mắt nhìn về phía cậu và tiếp tục nói. 

" Lúc đầu cháu chẳng nghĩ sẽ đến bước này đâu..." Hắn im lặng khi thấy Bảo ngẩn đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt mất mát. Andree không tránh né ánh mắt ấy, hắn mĩm cười rồi nói tiếp.

" Nhưng rồi bác biết không cái cảm giác phải đợi tin nhắn hằng ngày ấy ạ. Thiên Thanh cứ như nắm thóp được cháu. Đúng kiểu mèo vờn chuột luôn. Nhưng rồi cháu phát hiện ra, mình dường như không thể sống thiếu em ấy nữa."

Mẹ cô cười lớn

" Mẹ chưa từng nghĩ với tính cách của Jena nó sẽ như thế trong một mối quan hệ luôn đó"

Jena không tự chủ được mà đôi tay bắt đầu run rẩy. 

Từ đầu câu chuyện tới bây giờ Andree chưa từng dời mắt khỏi Bảo, từng câu nói, từng lần gọi Thiên Thanh như nhắm thẳng vào cậu.

Giọng Andree nhẹ nhàng từ tốn, nhưng làm cho 2 con người có mặt ở đây vô cùng lo lắng.

" Phải thế không Thiên Thanh, em thật sự rất hiểu anh..."

Bảo mấp máy môi, tính nói gì đấy thì Jena lên tiếng.

" Anh yêu em vì em hiểu anh thôi à"

 Vì câu nói này mà Andree bắt đầu nhìn đến cô. Jena đột nhiên hoảng sợ bởi ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng lạ lẫm. Đáy mắt mơ hồ chẳng còn cảm xúc. Cô bật người dậy, không còn tựa vào hắn nữa.

Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra, Andree vẫn như cũ, vẫn dịu dàng nhìn cô. Hắn nhăn mặt lo lắng hỏi cô có sao không. Vậy? lúc nãy là sao, chẳng lẽ cô quá lo lắng nên đã nhìn lầm.

" Không sao ạ, chỉ là em muốn nghe rõ câu trả lời của anh hơn thôi"

" Đó chỉ là một trong những lí do thôi"

" Thế còn gì nữa ạ?"...

Bảo như có như không lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại của bọn họ. Cậu hoàn toàn biết người hắn đang đề cập tới là chính cậu. Nhưng... 

Sự mất mát một lần nữa bao trùm lấy con người Bảo. 

Andree như có như không nói tiếp.

" Biết anh thích nhất là điểm nào không? Em bướng bĩnh vô cùng, tự làm mọi chuyện theo í mình. Không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Buồn cười là anh lại thích như thế, được rồi, anh sẽ đợi em tự nói cho anh nghe."

" Hửm, anh đang nói gì thế, em có tự làm theo í mình bao giờ"

Jena khó hỉu, từ lúc gặp Andree đến giờ, đi đâu cô cũng nói cho hắn, làm gì cũng thông báo. Những cuộc hẹn với bạn dường như đều cancel chỉ vì muốn bên cạnh hắn nhiều hơn.

" Thôi được rồi, nhập tiệc đi"

Ba của Bảo lên tiếng. Ông không muốn con trai mình phải nghe những cuộc đối thoại nhãm nhí này nữa. Ông không muốn Bảo cảm thấy lẻ loi trong chính nơi mà mẹ cậu đã bảo đây sẽ là gia đình thứ 2 của cậu. Gia đình thứ 2 gì chứ, con trai ông không cần một gia đình như này, thứ nó cần là một gia đình hoàn chỉnh, cái gia đình mà ông đã không thể nào cho được.

Bữa tiệc bắt đầu, những người lớn đang ngồi trò chuyện trên bàn ăn. Còn cậu, hắn và Jena thì cùng nhau nướng thịt ở ngoài vườn. 

Jena nhận công việc chế biến nguyên liệu, cậu và Andree sẽ phụ trách nướng. 

Mùi thơm của thịt khiến Bảo không thể dời mắt. Cậu nhìn những miếng thịt căn mọng được lật qua lật lại trên vĩ mà thở dài tiếc nuối.

Như nhớ ra điều gì đó từ cái thở dài của Bảo. Andree vội vàng nói với Jena.

"Em ướp một  thịt không cay hộ anh nhá"

Bảo ngạc nhiên nhìn hắn.

Andree nhận ra được bản thân đang bị ai đó nhìn chăm chăm nên nói tiếp.

" Ăn snack cay môi đã bị xưng vù thì ướp cay như này định không ăn luôn à"

Cậu chợt nhớ ra, trước đây đã gửi cho hắn một bức ảnh môi bị xưng lên do ăn phải bịch snack cay nhất thế giới gì đấy của Masew.

Không ngờ hắn còn nhớ, ánh mắt Bảo trở nên dịu dàng. Cậu hạnh phúc lắm. Người cậu thích để ý đến từng vấn đề nhỏ của cậu.

Jena bước đến, cầm theo một dĩa thịt ướp không cay đưa cho Andree.

" Em thấy nhiêu đây được rồi, nướng thêm này nữa thôi, rồi mình vô ăn anh ạ?"

" Ừm em vô trước đi, anh với Bảo nướng xong sẽ đem vô"

" Nhưng..."

" Hửm?"

Cô định nói tiếp nhưng một từ " hửm " của Andree khiến cô hơi sợ.

" Vậy... vậy em vô trước nhá."

Jena vừa đi vào vừa quay lại nhìn 2 con người đang cùng nhau nướng thịt. Hắn đang nói gì đó với Bảo, khiến cậu nhăn mặt khó chịu, còn hắn thì không tự chủ được mà cười lớn. Khung cảnh thật hòa hợp. Cô không muốn tin nhưng đó là sự thật, người Andree thích là Bảo. Nhưng...

" Đến mẹ của anh tôi còn lấy được thì nói chi là ... người anh yêu."

Cô cười lạnh, đi thẳng vào trong.




[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ