Thấm thoát thì cũng đến cuối tuần. Bảo đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nhìn thấy khung cảnh gia đình ấm áp. Cái điều mà đáng lý ra chính cậu cũng sẽ nhận được.
Cậu nhóc với chiếc T-shirt oversized, quần jeans rộng đang cùng ba đứng trước cửa một căn nhà mà sân vườn đã được trang trí đầy đủ hoa và bóng.
"They lavished care and affection on her." ( Họ rất nuông chiều bà ấy)
Ông mĩm cười hài lòng. Dù có ra sao, dù không thể cùng nhau đến trọn đời thì ông với bà ấy vẫn là những người bạn già thân thiết nhất. Ông rất vui vì gia đình mới của bà ấy yêu thương bà ấy như vậy.
" It is needless to say." ( Đó là điều hiển nhiên rồi)
" Sau tự nhiên bắn tiếng anh thế?" Ông cười đánh vào vai cậu.
" Tại ba làm con liệu chứ ai"
Bảo tiến lên bấm chuông. Tầm 2p sau cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
" Coming! Coming!"
Giọng nói quen thuộc phát ra. Trước mắt cậu là Andree.
Andree đến trước cậu từ nửa tiếng trước. Hắn quá ngộp thở trước sự dồn dập của mẹ Thiên Thanh. Nên tìm cớ chạy ra ngoài.
Andree không quá bất ngờ khi đó là Bảo và ba của nhóc. Lúc nãy hắn đã được nghe kể, Bray là anh trai của Thiên Thanh. Nói thế thôi chứ có cùng máu mủ gì đâu. Một người là con riêng của mẹ, một người là con riêng của ba.
Nhưng khi nghe xong hắn đau lòng lắm. Một cậu bé với chừng ấy tuổi bị cướp đi người mẹ, điều mà đứa trẻ nào cũng cần nhất. Andree không thể hiểu được điều đấy, vì hắn may mắn hơn cậu rất nhiều. Nhưng rõ ràng, hắn không còn khó chịu khi nghĩ đến những điều ngông nghênh mà cậu đã làm trước đây.
Một đứa trẻ tội nghiệp đang cố gắng tạo sự chú ý, vì nó rất cô đơn.
" Tới rồi à, mời bác vô nhà"
Ba Bảo gật đầu rồi bước vào nhà. Riêng Bảo vẫn đứng đấy. Cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp Andree vào lúc này. Cậu không nghĩ Jena lại lại...
" Sao đấy, cần anh mày kẹp nách xách vào trong không"
Cậu hoàn hồn với câu nói của Andree. Rồi vô thức chỉnh lại chiếc áo thun rộng của mình.
" Không cần đâu"
Câu trả lời ngắn ngọn, không hề có chủ ngữ nhưng điều này không làm cho Andree tức giận.
" Nào vào đi" Hắn nép sang một bên nhường lối vào rộng hơn cho cậu.
Khi Bảo bước ngang qua hắn, mùi hương làm cho sự ngột ngạt trong Andree giảm đi không ít.
" Chà thơm thế"
Hắn khen ngợi. Sau đó cũng từ từ đi vào cùng cậu.
" Bảo, đến rồi hả con. Vào đây nào"
Mẹ cậu vui vẻ ra mặt. Vì sau gần ấy năm thì con trai bà cũng đã chịu đến chúc mừng sinh nhật bà.
" Đấy, đấy anh trai đến là bắt đầu quên mất con rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andray] " Simple? " love
Fanfiction" Bray, sao em lừa được Andree lên giường vậy, 36 năm qua ổng là trai thẳng đó?" " Giường chiếu gì chị ơi, bọn em là Simple love, tình yêu chân chính đồ đó, phải không Thế Anh?" " Ừm... tại Bảo dam lam :))))" Không có kinh nghiệm viết h văn, nhưng m...