Sau khi buổi tiệc kết thúc, Bảo cùng ba tạm biệt để ra về. Từ rất lâu, rất lâu trước đây, cậu đã biết mẹ không còn là của cậu nữa rồi.
Trên đường về.
" Ba xin lỗi"
Bảo ngạc nhiên vì câu nói của ba, cậu không trả lời chỉ lặng lẽ tiếp tục lái xe.
Ông cũng không nói tiếp, hai người cứ thế mà về đến nhà. Bảo ngay lập tức ngã mình xuống sofa khi vừa bước vào cửa.
" Con ổn mà, thật đấy". Giọng cậu lí nhí, không nghe ra bất kì cảm xúc nào.
Ba ngồi xuống cạnh cậu.
" Người con yêu... là bạn của Jena à"
Tim Bảo như thể nhảy ra ngoài, cậu giật mình khi nghe câu nói của ông.
" Sao ba lại nghĩ vậy?"
" Ba thấy thế, ánh mắt không biết nói dối đâu Bảo"
"..."
" Ba không thấy kì sao, chuyện con thích con trai."
" Sao lại kì, thích người cùng giới thì sao chứ. Bảo của ba có sống sai, làm sai điều gì đâu?"
" Nhưng ba à, con làm mọi chuyện rối tung cả rồi. Giờ con phải làm sao đây"
" Bảo..."
Ông nâng người cậu dậy, khiến cậu phải đối mặt trực tiếp với ông.
" Nhìn thẳng vào mắt ba, con còn thích cậu ta không?"
" Vấn đề không phải là thích hay không nữa ạ, vấn đề là con phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tại vì có lẽ, Jena thật sự thích Andree rồi,... con không thể".
Sự buồn tuổi của cậu như tìm được nơi để thoát ra, Bảo kể mọi chuyện cho Ba nghe. Tất nhiên là bỏ qua một số tình tiết không "Đáng Chú Ý".
Ba chỉ thản nhiên hỏi Bảo một câu.
"Thế cậu ấy thích Jena à"
" Dạ? con không biết nữa"
Bảo xoay người tránh khỏi tay ông, nhưng không thành.
" Con không có cái quyền đấy, và Jena cũng vậy. Con có từng nghĩ cậu bạn kia sẽ nghĩ sao không. Tình cảm của bản thân như một món hàng hết bị đem bán cho người này, rồi lại đến người khác."
Bảo trầm ngâm, như hiểu ra điều gì đấy. Cậu sai rồi, đã sai ngay từ đầu.
" Nhưng mà...anh ấy là trai thẳng, anh ấy lại ghét con, nếu như con nói ra sẽ không thể nào nhìn mặt nhau nữa đâu ba"
" Ba lại không hề thấy cậu ấy ghét con. Có thể cậu ấy là trai thẳng, nhưng cứ nói ra đi. Vì nếu con nói ra thì quyết định sẽ nằm vào tay cậu ấy. Chứ không còn từ một phía là con nữa."
Ba nhìn vẻ mặt đầy khó xử của Bảo rồi nói tiếp.
" Trong một mối quan hệ ai cũng đáng được tôn trọng con hiểu không?"
Đúng, ai cũng đáng được tôn trọng. Tình cảm của cậu đáng được tôn trọng, tình cảm của Andree cũng đáng được tôn trọng. Cậu không có quyền đem tình cảm của hắn rao bán khắp nơi.
" Ba Bảo sai rồi"
" hiểu được là tốt, ba không hề đòi hỏi con trai của ba bất kì điều gì, ba chỉ mong nó được hạnh phúc."
" Con cảm ơn ba"
------------------------------------------------------------
Sau bữa tiệc, Andree đưa Jena về nhà. Hắn không hề nói bất kì một câu nào. Còn cô thì cứ mãi luyên thuyên kể rằng mẹ đã quan tâm cô như thế nào, gia đình cô hạnh phúc như thế nào. Những kỉ niệm lúc nhỏ vui ra sao.
Andree khó chịu lắm, có thể những khó chịu lúc trước hắn không biết rõ lí do là gì, nhưng bây giờ thì hắn chắc chắn biết rất rõ nguồn gốc của sự chán ghét này đến từ đâu.
Cậu nhóc nhỏ của hắn cứ phải tìm cách chữa lành vết thương thời thơ ấu, khiến hắn cực kì đau lòng. Vậy mà từ trước đến giờ hắn lại chăm chú lắng nghe những câu chuyện từ kẻ cướp đi thời thơ ấu tươi đẹp ấy.
" Anh à, sao thế ? khó chịu ở đâu à?"
" Không, chắc hơi bị đau đầu do bia"
" Đấy, em đã bảo uống ít rồi"
" Tại sao?"
" Hả?"
Cô bất ngờ với câu trả lời của hắn.
" Thì sẽ bị đau đầu chứ sao. Nhưng mà tự nhiên cộc cằn với em thế"
Jena nũng nịu, cô khoanh tay trước ngực, trề môi rồi quay đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa. Cô rất tức giận, từ lúc gặp Thanh Bảo, Andree bắt đầu thay đổi. Hắn ít quan tâm và cọc cằn với cô vô cùng.
" Thiên Thanh"
Jena giật mình, dù đã được gọi hàng tá lần nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được cái tên ấy.
" Sao anh ko gọi em là Jena mà cứ gọi là Thiên Thanh vậy?"
Hắn không thèm để tâm mà tiếp tục hỏi.
" Em thích ăn cay không?"
Cô thận trọng suy nghĩ, lúc nãy Andree có kêu nướng 1 phần thịt không cay và Thanh Bảo đã ăn phần đó. Nhưng lúc nãy cô lỡ toàn ăn phần thịt ướp cay. Phải làm sao đây.
" Ừm thì em không ăn cay được, nhưng hôm nay thấy anh Bảo ăn nên em nhường anh ấy"
" Vậy à?"
Hắn im lặng một hồi rồi tiếp tục.
" Thích mặc short nam không?"
Đầu óc cô rất căng thẳng, cứ sợ bản thân sẽ để lộ bất kì điều gì. Tại sao hắn lại hỏi cô nhiều như vậy, không lẽ đã biết được chuyện gì.
" Sao lại hỏi em điều này?"
Andree nở nụ cười, hắn quay sang nhìn cô. Ánh mắt khiến cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn dịu dàng đáp.
" Anh thấy quần short của LV mới ra nhiều kiểu rất đẹp, định rủ em đi shopping"
" Giờ ạ?"
" Không, mai đi. Hôm nay anh mệt"
" Được"
Jena thở mạnh một hơi, thì ra là do cô nghĩ nhiều.
Andree trầm mặc, đúng như hắn đoán. Dù đã biết trước, nhưng hắn không quá chắc cho đến ngày hôm nay.
Tất cả chỉ là giả dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andray] " Simple? " love
Fanfiction" Bray, sao em lừa được Andree lên giường vậy, 36 năm qua ổng là trai thẳng đó?" " Giường chiếu gì chị ơi, bọn em là Simple love, tình yêu chân chính đồ đó, phải không Thế Anh?" " Ừm... tại Bảo dam lam :))))" Không có kinh nghiệm viết h văn, nhưng m...