Bảo lặng người đi, để mặc bản thân chìm đắm trong sự ấm áp mà Andree mang lại. Có lẽ, sau tất cả những hiểu lầm và dối trá, tình yêu của họ vẫn còn đó, nguyên vẹn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
" Buông em ra đi" Bảo vừa nói vừa thoát khỏi vòng tay hắn. Cậu đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.
Đứng lặng người trước tấm gương, Cậu nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu. Mái tóc đen xù, đôi mắt mệt mỏi và những vệt quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt. Cậu đã trải qua quá nhiều trong những ngày qua, nhưng đây vẫn chưa phải là điểm kết thúc.
"Chắc chắn Andree đã nhận ra mọi chuyện rồi, hay nói rằng có lẻ chính cậu là người tạo ra mọi chuyện..." Bảo thì thầm với chính mình. Trái tim cậu đập mạnh khi nhớ lại ánh mắt của Andree trong lần gặp mặt lúc nãy. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Bảo biết rõ, nếu không may... thì ánh mắt đấy hoàn toàn dành cho cậu.
Nhưng thật may...
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo Bảo trở lại thực tại.
"Thế Anh, anh vào đây làm gì?" Bảo nói lớn, mắt vẫn dán vào tấm gương.
Cánh cửa mở ra, nhưng không phải Andree. Là Jena.
"Chúng ta cần nói chuyện." Jena bước vào, giọng lạnh lùng và nghiêm túc. Không có một dấu hiệu sợ sệt nào của kẻ vừa gây ra lỗi lầm.
Bảo cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu quay lưng lại, đối mặt với Jena. Cả hai đứng đối diện nhau trong vài giây, sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.
"Anh đã nói gì với Andree," Jena nói, mắt cô ta không rời khỏi Bảo. "Từ lúc anh nhờ vã tôi, thì anh đã không còn là Thiên Thanh nữa. Và giờ Andree đã chấp nhận điều đó."
Bảo muốn phủ nhận, muốn đưa ra một lời biện hộ, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Cậu không còn lý do gì để tiếp tục nói. Nhưng nổi uất nghẹn này không phải vì những lý do mà cô ta đưa ra. Cậu không ngờ, cô em gái của cậu đã hoàn toàn bị dã tâm chi phối.
"Phải," Bảo thở dài, nhắm mắt lại như muốn tránh đi ánh mắt ghê tởm đó. "Anh không phải Thiên Thanh. Mọi chuyện chỉ là... một trò đùa. Nhưng em cũng Không phải. Đừng tự tưởng tượng nữa."
" Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết hiện tại, người Andree chấp nhận đã là tôi..." Jena quay lưng đi ra ngoài.
" Anh ơi, em đã liên hệ bác sĩ rồi, chúng ta có thể xuất viện ngay chiều hôm nay."
" Cảm ơn em" Andree như có như không giả vờ cười tươi với cô ta.
" Anh chả nhớ gì cả, vậy chúng ta sẽ ở đâu?"
Jena chết lặng, từ ngày Andree dọn khỏi ngôi nhà đó, cô đã phá tan tất cả rồi chuyển về nhà ba ở.
" Ừm thì..."
Bảo cảm nhận được tình thế nguy hiểm và căng thẳng trước mắt. Jena đang tính toán âm mưu, nhưng cô ta không biết rằng chính cậu cũng đang chuẩn bị sẵn một kế hoạch cho riêng mình. Bảo cần phải đưa Jena vào thế khó, buộc cô ta phải nhường Andree mà không hề nghi ngờ.
Bảo bước tới gần, nhìn Jena với ánh mắt khó đoán, thì thầm. "Jena, em không muốn Andree nhớ lại quá khứ, đúng không?" Cậu nói chậm rãi, như thăm dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andray] " Simple? " love
Fanfiction" Bray, sao em lừa được Andree lên giường vậy, 36 năm qua ổng là trai thẳng đó?" " Giường chiếu gì chị ơi, bọn em là Simple love, tình yêu chân chính đồ đó, phải không Thế Anh?" " Ừm... tại Bảo dam lam :))))" Không có kinh nghiệm viết h văn, nhưng m...