Thanh Bảo thở dài, chuyện nên nói cũng đã nói hết rồi. Xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi. Còn cởi hết cho hắn kiểm tra, nếu Andree vẫn chưa hài lòng thì cậu cũng chẳng thể làm gì khác.
Hắn nói cần thời gian để suy nghĩ thì dạo ấy đến nay đã trôi qua gần tuần lễ rồi.
Bảo nhìn chăm chăm vào điện thoại, cậu không bỏ xót bất kì thông báo nào, nhưng điều vô ích.
" Aaaaa, địt mẹ. Từ hôm nay tôi với anh đường ai nấy đi. Trở về thành người xa lạ, bất quá là anh em đồng nghiệp." Nói đến đây Bảo quẹt ngón trỏ vào lưỡi rồi giơ cao tay làm hành động xin thề.
" Trần Thiện Thanh Bảo nói lời giữ..."
Chưa kịp dứt câu thì có cuộc gọi gọi đến. Là Andree. Bảo hí hứng chùi tay vào áo.
" Nói lời không giữ lấy lời hehe"
Dù rất hứng khởi nhưng Bảo tỏ ra như bản thân không hề chờ đợi cuộc trò chuyện này.
" Alo, anh gọi em có gì không?"
Đầu dây bên kia là tiếng thở dốc.
Andree vừa tập boxing xong, hắn để trần thân trên, cơ bắp căng chặt, mồ hôi bao phủ toàn bộ cơ thể. Những hình xăm chi chít trên 2 cánh tay đầy nghê thuật.
" Vừa tập xong"
" Tập gì thế?"
" Boxing"
" Ủa tưởng anh học muay thái?"
" Biết luôn à."
Andree vừa nói, vừa cười trêu cậu. Nhưng điều mà cậu chú ý là từng tiếng thở gấp của hắn như đang trực tiếp phà thẳng vào tai cậu.
Bảo đỏ tai khi nghe những âm thanh ấy. Cậu xấu hổ đến mức muốn tắt máy ngay lấp tức.
" Gọi em có việc gì?"
" Đang ở cùng ba à"
" Ừm"
" Định khi nào về nước?"
" cuối tháng sau"
" Anh có 1 căn ở Houston gần nhà ba, qua ở chung với anh đi"
Mẹ nó!!!!
Bảo á khẩu vì câu nói nhẹ tênh của Andree.
" Muốn thăm ba thì chạy xe qua thôi, gần lắm"
"...anh có chắc mình đang nói gì không? anh suy nghĩ kĩ chưa?"
Năm ngày mất tích vừa qua là do hắn phải tìm mua nhà. Một căn nhà đầy đủ tiêu chí và đặc biệt phải gần nhà ba của Bảo. Việc này không quá khó với Andree nhưng nó mất kha khá thời gian.
Đối với hắn, thích là thích. Andree không quá bối rối với vấn đề này.
Là nam thì sao chứ, tốn cũng chả ít tâm tư để dỗ ngọt, bỏ hết tất cả để chạy qua đây tìm vợ, tìm được rồi thì còn gì đáng để xoắn nữa.
" Dọn đồ đi, anh qua đón"
" Khoan đã còn chuyện của Jena thì sao"
" Ở chung trước, rồi nói chuyện ngoài lề sau"
Tút tút
Andree ngắt máy trước sự ngỡ ngàng của Bảo.
------------------------------------------------------------
Khi cậu ý thức được mình đang làm gì thì đã ngồi trên xe của Andree rồi.
" Sao cứ đù đù ấy nhỉ"
" Đù cái buồi"
" Có sẵn nè, muốn xem không?"
Bảo tức giận liếc hắn một cái rồi nhìn ra cửa sổ trầm ngâm. Cậu vẫn chưa chắc chắn đây là sự thật, mọi thứ quá nhanh.
" Thế Anh, anh không ghét việc bị em trêu đùa tình cảm à, còn đẩy anh đi nữa?"
Hắn không trả lời, chỉ đơn giản mở một bài nhạc trong playlist. Nhưng đủ khiến Bảo hiểu và phải bật cười.
~Tình yêu có nghĩa là gì?
Có phải là hành trình tìm kiếm lại bản thân mình?
Mà muôn kiếp, cớ sao con người
Phải nếm đau thương mới chịu khôn lớn?Ba-bao nhiêu lần đời đánh đố
Cuối cùng mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu, là tình yêu (chỉ là tình yêu, chỉ là tình yêu, là tình yêu)
Ba-bao nhiêu hỷ nộ ái ố
Cuối cùng mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu, là tình yêu, là tình yêu, là tình yêu, là tình yêu~
------------------------------------------------------------
Ngôi nhà của Andree không quá nổi bật như chủ nhân của nó, màu chủ đạo là xám trắng, và điểm nhấn duy nhất là những bức tranh trang trí với gam màu vàng bắt mắt.
" Màu anh thích là màu vàng, bling bling.." Bảo vừa rap vừa tham quan quanh nhà.
" Thích không?"
" Cũng được"
Khi đi lên đến tầng 2 Bảo đột nhiên la lớn.
" Bùi Thế Anh!!!! Một phòng ngủ duy nhất. Anh có ý gì đây hả?"
" Anh thề, anh chỉ ôm em ngủ thôi"
" ..."
Bảo bất lực, có ngu mới tin hắn.
Sau khi ở cùng nhau, số lần cậu với hắn tiếp xúc nhiều đến không đếm được. Nhưng nó hầu như đều có chừng mực nhất định.
Khi ăn cơm, lúc đưa bát cho Bảo hắn sẽ như có như không mà nắm lấy tay cậu.
Lúc xem phim, Andree có xu hướng dựa hẳn người vào người Bảo, hoặc như một dây leo mà ôm chặt cậu.
---------------------------------------------------
Tối hôm nay, Bảo qua nhà ba chơi nên lúc cậu về thì hắn đã tắm xong.
Vách ngăn nhà tắm là kính mờ, đó là điều mà Andree tâm đắt nhất. Còn Bảo thì chả để ý.
Cậu cầm quần áo đi vào.
Dù sao thì đấy là quyền riêng tư của người khác, nên không tiện dòm ngó. Đó là thằng ngu nào nói chứ không phải Andree. Hắn nhàn nhã vừa uống rượu, vừa thưởng thức mỹ cảnh trước mắt.
Bảo tắm xong thì chỉ mặc mỗi cái quần lót cùng với chiếc áo thun oversize. Nó to đến mức phủ xuống cả đùi cậu.
Bảo cũng không có ý định che đậy, cậu dùng khăn lau tóc, động tác vươn tay làm cho chiếc quần trắng bên dưới thoát ẩn thoát hiện.
Xương quai xanh, bộ ngực trắng hiện ra theo từng hành động của Bảo.
Yết hầu Andree khẽ động.
" Là em tự chuốc lấy đấy Bảo à"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andray] " Simple? " love
Fanfiction" Bray, sao em lừa được Andree lên giường vậy, 36 năm qua ổng là trai thẳng đó?" " Giường chiếu gì chị ơi, bọn em là Simple love, tình yêu chân chính đồ đó, phải không Thế Anh?" " Ừm... tại Bảo dam lam :))))" Không có kinh nghiệm viết h văn, nhưng m...