Chương 1

425 13 0
                                    


"Tôi thật sự muốn bổ đầu cô ra nhìn xem trong đó có gì, tên nhóc Từ Sương là một đứa tốt vì sao cô lại không chịu gả chứ?"

"Người ta là đầu bếp của tiệm cơm quốc doanh trấn trên! Nếu không phải mẹ cô nhanh tay lẹ mắt thì cuộc hôn nhân tốt này làm gì đến tay cô?"

"Linh Linh à, con cũng không thể ngớ ngẩn thế được, cả đời con gái phải tìm cho mình một gia đình tốt. Từ Sương vừa có tiền lương, vừa có tay nghề, bên trên chỉ còn một mẹ già và một người anh, nhân duyên tốt này cho dù con có đốt đèn lồng tìm cũng không ra."

Nghe thấy cách vách bắt đầu lải nhải, Vương Anh trùm chăn từ mông lên đầu tiếp tục đi ngủ.

Chuyện bát quái này nghe một hai lần thì còn cảm thấy mới mẻ, nghe nhiều thì nhàm chán, lại còn thấy ồn ào nữa.

Vương Anh đang che đầu lại ngủ ngon lành, bỗng cửa phòng bị gõ vang lên, giọng điệu tận tình khuyên nhủ vừa rồi khác nhau một trời một vực, là bác gái Lý Xuân Quyên gõ 'cốc cốc cốc', miệng kêu tên Vương Anh.

"Tam nha đầu! Tam nha đầu! Mới mấy giờ rồi mà đã ngủ, còn không mau rời giường đi."

Vương Anh không quan tâm bà ta, xuyên qua được hai ngày, cô cũng đã nắm bắt được tính tình của người bác gái này.

Nhìn thấy quả hồng mềm liền muốn chạy tới bóp nặn mấy cái.

Chờ đến khi bên ngoài không có âm thanh quấy nhiễu nữa, Vương Anh ngủ thẳng đến sáng. Sau đó rời giường lấy nước rửa mặt, đi vào phòng bếp lấy một quả trứng gà, đổ nước sạch vào nồi, nấu chén canh trứng gà cho mình.

Một hơi nuốt xuống, Vương Anh sờ bụng, vẫn chưa đã thèm, cảm thấy cô còn có thể ăn thêm hai chén canh trứng gà nữa.

Liếm liếm môi, đáng tiếc, không có nhiều trứng gà như vậy.

Thời buổi này trứng gà rất quý giá, người nhà quê ngoài việc trồng trọt không kiếm được tiền thì dựa vào việc đổi trứng gà để lấy tiền, đều đem trứng gà trở thành đồng tiền mạnh mẽ.

Thời tiết giá lạnh, gà đẻ trứng không được nhiều. Hơn nữa, mấy ngày nay bác gái một lòng hướng lên người con gái yêu quý của mình cho nên Vương Anh mới có thể vụng trộm giấu đi mấy quả trứng gà này.

Vương Anh nhìn nông gia tiểu viện trước mặt, tổng cộng có bốn gian nhà chính, bác trai bác gái một gian, hai người chị họ một gian, đứa em trai họ một gian còn dư lại một gian là của cô.

Vương Anh bĩu môi, lục lại ký ức của nguyên chủ còn khá là hoàn chỉnh.

Chính là bởi vì hoàn chỉnh nên tài trí phải khác người.

Hai phòng của anh em nhà họ Vương, bởi vì cha mẹ đã chết nên đã phân nhà. Bốn gian phòng, một nhà hai gian, bác trai bác gái chiếm hai gian ở phía đông, nhà mình chiếm hai gian ở phía tây.

Sau khi phân nhà thì bỏ thêm tường viện vào bên trong, từng người tự làm một cái phòng bếp.

Một nhà ở nhà lớn là Vương Vĩnh Thuận có hai cô con gái, con gái lớn tên là Vương Bình Bình năm ngoái đã gả lên trấn trên, con gái thứ hai tên là Vương Linh Linh, lớn hơn một tuổi so với Vương Anh, năm nay mười chín. Con trai nhỏ tên là Vương Diệu Tông, hiện nay đang theo học lớp mười một ở trên trấn, nửa tháng mới về một lần.

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ