Chương 32

154 6 1
                                    


Khi Vương Anh đến nơi, Điền gia vẫn đang cãi cọ ồn ào, làm cho Vương Anh có chút hoảng hốt, còn tưởng rằng tình cảnh ngày sinh hôm đó lại tái hiện.

Mẹ của Điền Đại Thụ che trán lại khóc than: “Con dâu nhà ai lại dám đánh mẹ chồng như thế này cơ chứ! Tôi không sống nữa! Tôi sống để làm gì nữa, tôi sống mấy chục năm, cuối cùng lại bị một cái tiểu bối đánh lên mặt! Tôi không muốn sống nữa!”

Vợ của Điền Nhị Thụ đứng khép mình ở bên cạnh, cô ta không nhảy cẫng lên ồn ào như lần trước, lần này chỉ trốn vào một góc không nói gì.

Đại Thụ đang đỡ vợ, thấy mẹ như muốn nằm ra trên đất, lại để vợ xuống ra đỡ mẹ, xen lẫn vào đó là tiếng khóc của Nhị Nha và đứa trẻ.

Điền Nhị Thụ nắm cổ tay anh trai muốn anh ta giải thích: “Anh trai, sao anh lại có thể để vợ mình đánh mẹ? Em không quan tâm, anh phải để vợ anh giải thích chuyện này cho rõ.”

Điền Đại Thụ toát mồ hôi, anh ta cầu xin em trai: “Cúc Hoa đã hôn mê rồi, đợi khi cô ấy tỉnh lại, anh sẽ bảo cô ấy đến gặp mẹ quỳ xuống nhận lỗi sau.”

Điền Nhị Thụ vẫn không buông tha: “Vậy anh đưa tiền cho mẹ đi khám bệnh đi! Sức khoẻ của mẹ vốn đã không tốt rồi, đã vậy còn bị vợ anh đánh, như vậy không phải là bệnh càng thêm bệnh sao? Đưa tiền đây!”

Điền Đại Thụ: “Tiền đều do Cúc Hoa giữ...”

Mẹ Điền Đại Thụ vừa nghe được lời này liền ai oán khóc thút thít: “Ai u ai u, tôi không sống nữa!”

Xung quanh Điền gia đã có một đám người vây xem, tuy rằng trời bên ngoài rét buốt, nhưng vì có thể xem chút náo nhiệt vào mùa đông, hàng xóm cũng không để ý, mỗi người đều mặc áo thật dày chen chúc trước cửa.

“Mẹ Điền Đại Thụ đúng là không phải thứ tốt lành gì.”

“Tôi nghe giọng bà ta to như vậy, căn bản là không có bệnh gì!”

“Cuộc sống sau này của cái nhà này còn khổ dài dài!”

Khuôn mặt Vương Anh trầm xuống, Từ Sương hỗ trợ đẩy mấy người phía trước ra, Vương Anh vừa vào đến sân đã nghe thấy mẹ Điền Đại Thụ còn đang la hét.

Cô đứng trong sân, Đại Nha đi theo sát bên người, vọt vào ngưỡng cửa phòng chính đỡ Tiền Cúc Hoa.

Nhìn thấy Vương Anh đến, mẹ Điền Đại Thụ chỉ thấy trước mắt tối sầm, trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng Đại Nha là kẻ phá tiền, chân sao lại nhanh như vậy làm gì!

Lần trước chính là nó chạy ra ngoài tìm Vương Anh, lần này cũng lại là nó!

Thể nào lúc nãy không nhìn thấy nó đâu! Đúng là kẻ phá tiền mà, chỉ biết ném tiền trong nhà ra ngoài!

Đại Nha với Nhị Nha cũng không đỡ được Tiền Cúc Hoa, hai đứa trẻ cắn chặt răng, khóc nức nở nhờ Vương Anh.

“Chị Vương Anh, chị mau đến xem cho mẹ em đi mà!”

Vương Anh đi qua, nhìn thấy sắc mặt của Tiền Cúc Hoa rất tệ, trong lòng lập tức chùng xuống, nhờ Từ Sương giúp đỡ đưa người vào trong phòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ