Chương 28

124 10 0
                                    


Bản thân Vương Diệu Tông cũng không ngờ cậu ta chỉ mới đi ra ngoài dạo quanh một vòng mà có thể gặp được chuyện tốt như vậy.

Vốn dĩ cậu ta đang cảm thấy hối hận khi đi ra ngoài, bên ngoài trời giá lạnh đến ngay cả bóng người cũng không có, mà mình thì dẫm chân lên tuyết bước đi lung tung.

Ở trường học tốt xấu gì cũng có đồ để ăn, giữa trưa nhà trường sẽ cho màn thầu và lát thịt nhưng khi về nhà chỉ có thể ăn mì sợi khô cằn! Cậu ta mới từ bệnh viện về nhà đấy! Không thể có món nào ngon bồi bổ được sao?

Trong lòng Vương Diệu Tông trách cứ ba mẹ không có bản lĩnh, cảm thấy mình đã đầu thai sai nhà, đáng lẽ nên đi vào một gia đình giàu có khá giả hơn mới đúng, nếu cậu ta là người ở huyện thành thì lúc này chắc chắn đang hưởng phúc ăn thịt rồi.

Thật ra đều do Vương Diệu Tông hiểu lầm cả, hiện giờ người trong thành đều mỗi tháng đúng hạn nhận lương, đảm bảo cuộc sống đủ ăn dù hạn hán hay lũ lụt, nhưng điều kiện sinh hoạt cũng không thể đạt đến trình độ ăn thịt thoải mái được. Nhà ai cũng chỉ dựa vào tiền lương hàng tháng ít ỏi, số người bị đói không ít hơn ở nông thôn là bao.

Vương Diệu Tông đi dạo được một lát cũng bình tĩnh lại, đang chuẩn bị về nhà ngồi thì bỗng nhiên thấy dấu chân gà trên lớp đất tuyết.

Cậu ta động tâm, ma xui quỷ khiến thế mà đi theo dấu vết để lại trên đó.

Dọc theo dấu chân Vương Diệu Tông phát hiện ra điều bất ngờ! Không biết con gà nhà ai đi ra lúc này đang nằm run rẩy trên mặt đất.

Vương Diệu Tông không hề do dự vo một nắm quả cầu tuyết lại đuổi tới chỗ con gà đang nằm ném một phát, chỉ mới vài cái như thế con gà đã tắt thở.

Nghe Vương Diệu Tông nói xong, Lý Xuân Quyên lắp bắp, vui mừng ra mặt: “Chuyện này quá tốt rồi! Chúng ta đã có thịt ăn rồi!”

Bà ta vui mừng khen năng lực của Vương Diệu Tông, đi bộ một vòng mà có thể kiếm được một con gà trở về, ai nhìn cũng cảm thấy đỏ mắt! À, lúc nãy cách vách làm gà để nhử bà ta giờ bà ta đã có thịt để ăn!

Trên mặt Vương Vĩnh Thuận lộ vẻ tươi cười, sự buồn bực khi vừa nãy bị Vương Anh chèn ép tiêu tán đi rất nhiều.

“Được, kêu mẹ con mau làm gà đi, làm xong thì ném lông gà ra sau núi đừng để người khác phát hiện ra.”

Vương Vĩnh Thuận hiểu một con gà có ý nghĩa như thế nào đối với người nông thôn, đừng nói nhà khác chỉ cần gà nhà mình bị mất đi nhất định Lý Xuân Quyên sẽ đau lòng đến khóc rống lên mất.

“Mẹ đứa nhỏ, nấu hết thịt gà đi đừng để lại.”

Thật ra Vương Vĩnh Thuận muốn để gà lại ăn từ từ nhưng lại sợ có người sẽ phát hiện ra. Còn không bằng nấu hết thịt gà để người một nhà ăn một trận đã đời.

Vương Diệu Tông đắc ý: “Mẹ, nấu cho con một nồi thịt gà hầm khoai tây! Bên trong bỏ thêm cải trắng, mì sợi lúc nãy đâu? Cứ bỏ vào đi! Với lại mẹ cho con chén mì...”

Đôi mắt Lý Xuân Quyên sáng ngời cười liên tục nói đồng ý.

Lúc nhóm lửa nấu cơm cả người Lý Xuân Quyên cố gắng làm ra động tĩnh lớn, một lòng một dạ muốn cho Vương Anh ngửi thấy mùi! Nhà bà ta cũng được ăn thịt đó!

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ