Vương Diệu Tông đứng trước cửa nhà mình, nhìn hai gian phòng rách nát trước mắt với vẻ mặt cực kỳ khó hiểu.Cậu ta mới nửa tháng chưa về sao giờ nhà lại biến thành như vậy rồi?
Lý Xuân Quyên đang nằm trong phòng giận dỗi, mấy ngày nay bà ta ở lỳ trong nhà không muốn đi ra ngoài nhưng cho dù thế vẫn nhịn không được mà tức giận, máu nóng lên.
Bức tường mới xây lên này so với bức tường bị phá trước kia còn cao hơn, nhìn chướng mắt. Lúc Từ Sương tìm người tới xây bà ta không thèm để ý, cho đến khi phát hiện càng lúc tường càng cao thì bà ta mới nhận ra điều không đúng.
Nhà Vương Anh xây tường cho thật cao không phải là đang đè ép nhà bà ta sao? Nhà bà ta vào ban ngày có một cái tòa sừng sững che khuất đi như thế thì làm thế nào mà phơi chăn phơi quần áo đây?
Kết quả bà ta làm loạn một hồi Vương Anh cũng chỉ nói, nhà cô xây tường lên cao bốn phía như thế cô cũng không cảm thấy có gì che đi cả.
Lý Xuân Quyên chán nản, sân nhà của Vương Anh vốn dĩ cũng như sân nhà bà ta. Nhưng lần này Vương Anh muốn kết hôn, bên đại đội cho phép Từ Sương dời diện tích đất nền của anh qua đây hợp với Vương Anh.
Từ Sương đem từng ấy diện tích đất nền sang nâng sân của Vương Anh to gấp đôi.
Vì thế sân nhà của Vương Anh không bị cái tường kia che mất ánh sáng. Nhưng nhà của bà ta không được tốt như thế, bức tường như tòa núi sừng sững che trước mặt, nhà chỉ có hai gian phòng và hai gian phòng chỉ có một phòng có thể đón được ánh nắng mặt trời, một phòng còn lại chiếu được gần nửa, sân cũng bị bóng đè kín mít.
Từ cửa lớn đi vào, sân nho nhỏ cộng thêm một bên mặt cao lớn của tường làm người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lý Xuân Quyên còn muốn đi nói chuyện với đại đội, Vương Vĩnh Thuận ngoài cười nhưng trong không cười nói đại đội trưởng nhất định sẽ thiên vị Vương Anh, bà ta đi cũng chỉ phí công.
Lý Xuân Quyên không tin, chạy qua chạy lại hai ba lần, nhưng chưa có một lần nào Điền Hữu Phúc cho bà ta sắc mặt tốt, chỉ nói là đó là nhà của Vương Anh, cô muốn sửa thế nào thì sửa thế đó, nếu nhà bà ta không phục thì cũng sửa theo đi.
Dù sao ở nông thôn cái khác không có gì chứ đất thì không thiếu, Vương Vĩnh Thuận lại có ba đứa con, diện tích đất nền dùng vô tư, cùng lắm thì các người cũng mở rộng sân ra.
Lý Xuân Quyên muốn gọi Điền Hữu Phúc đến xem cái tường và sân nhà đã sửa của Vương Anh nhưng Điền Hữu Phúc ném một câu, nền nhà của họ, tường nhà họ muốn làm gì cũng được, Lý Xuân Quyên muốn la lối khóc lóc om sòm, Điền Hữu Phúc cũng không thèm quan tâm bà ta.
Lăn lộn một trận Lý Xuân Quyên đành trơ mắt nhìn Vương Anh xây tường.
Lý Xuân Quyên nghiêng người lại, trong lòng mắng từ Vương Anh đến Từ Sương rồi bà Từ và cuối cùng là Điền Hữu Phúc.
Con đĩ Vương Anh kia còn dám kén rể, một chút cũng không để cho nhà bà ta hưởng lợi, đúng là đồ khốn nạn!
Từ Sương cũng chẳng phải là đứa tốt lành, tốt xấu gì thì bà ta cũng từng là mẹ vợ tương lai của anh mà lúc này lại dại gái làm nhục bà ta, đúng là đồ hỗn trướng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử Gia
RomanceTác giả: Công Tử Gia Số chương: 128 chương + phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Mỹ thực, Kim bài đề cử 🥇 Văn án: Ở mạt thế chịu khổ bảy tám năm, Vương Anh đói khát xuyên qua những năm 60. Chị...