Chương 10

128 7 0
                                    


Vương Linh Linh không hiểu.

Cô ta chẳng qua chỉ ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã phát hiện nhà mình đã long trời lở đất.

Mở mắt ra thấy gạch vỡ chất đống trong góc, Vương Linh Linh vẫn còn bàng hoàng.

Đây không phải là phòng của Tam Nha sao? Sao cô ta lại ngủ ở đây. Còn không đợi cô ta kịp định hình, Lý Xuân Quyên đã đẩy cửa bước vào. Cánh cửa làm bằng lá kêu cọt kẹt, trên mặt Lý Xuân Quyên có hai vết bầm tím, giống như vừa già đi bốn, năm tuổi.

"Nhị Nha, con tỉnh rồi sao? Còn chóng mặt không?"

"Không ạ... Mẹ, sao con lại ngủ ở đây?"

Trên mặt Lý Xuân Quyên lộ vẻ sầu khổ, trong mắt tràn đầy uất hận.

"Còn không phải tại Tam Nha sao! Con không biết đâu, hôm qua..." Trong lòng Vương Linh Linh chấn động, mẹ cô ta cho rằng mình bị Tam Nha đánh ngất đi, sau đó Tam Nha lại đập phá hết đồ đạc trong nhà, rồi đại đội tưởng tới, chống lưng để Tam Nha lấy hết đồ đạc của nhà bọn họ, còn cầm tiền và phiếu gạo đi...

Vương Linh Linh sốc đến mức choáng váng suýt chút nữa ngã xuống giường. Lý Xuân Quyên lau nước mắt, trong giọng nói mang theo cay nghiệt: "Con tiện nha đầu này, trù cho nó sau này không đẻ được con..."

Vương Linh Linh hoang mang, đột nhiên nắm chặt cánh tay Lý Xuân Quyên, cuống quít hỏi: "Hôm qua là Tam Nha cố ý tìm đại đội trưởng tới sao?"

Lý Xuân Quyên hít mũi, nghẹn ngào nói: "Hình như không phải... Mẹ cũng không biết tại sao đại đội trưởng tới, nhưng có lẽ không phải là do Tam Nha kêu."

Lúc đại đội trưởng tới, Tam Nha mới vừa khiêng Vương Linh Linh về, sẽ không kịp đi ra ngoài.

"Chắc chắn là do mấy bà thím Ngô Quế Hoa gọi tới rồi!"

Vương Linh Linh thở phào, Lý Xuân Quyên vẫn còn mắng, một chuỗi những lời tục tĩu, làm Vương Linh Linh thậm chí còn không muốn nghe. "... Mẹ! Con đã sớm nói với mẹ, mẹ phải cẩn thận cái miệng lại, mẹ xem mẹ đã làm ra cái gì đi."

Cô ta còn muốn hoán đổi thân phận với Vương Anh, nếu bây giờ phá hỏng quan hệ với Vương Anh, vậy phải làm sao bây giờ?

Lý Xuân Quyên ủy khuất: "Mẹ không phải là vì chị em các con sao." Nếu không phải bà ta chèn ép Tam Nha mấy năm nay, sao nó có thể ngoan ngoãn hầu hạ nhà mình như vậy được.

Đáng tiếc, con bé kia sao lại không chết đi chứ?

Nó nắm tiền với nhà trong tay, nó xứng tiêu tiền sao? Một con nhóc, nó xứng ăn ngon sao?

Vương Linh Linh không hề cảm thấy chột dạ, lúc này cô ta chỉ nghĩ xem làm sao mới có thể gả cho Triệu Quân, toàn bộ tâm trí đã bay đến nhà họ Triệu, nghe mẹ cô ta lảm nhảm nhiều như vậy, cô ta chỉ cảm thấy phiền não không biết có thể hòa hợp lại với Vương Anh không.

"Được rồi, mẹ đừng nói nữa."

Vương Linh Linh nằm xuống giường: "Đi kiếm chút gì đó cho con ăn đi." Cô ta phải suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

"Lấy cho con một quả trứng luộc."

Vương Linh Linh ổn định tinh thần cũng cảm thấy choáng váng, từ khi sống lại, cô ta vẫn luôn suy nghĩ lung tung, hôm qua không ăn gì nên thật sự rất chóng mặt.

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ