Chương 19 (2)

145 9 0
                                    


Tài xế khởi động xe, đi được mười mấy mét, bỗng nhiên đột ngột phanh xe dừng lại.

Trên xe đang láo nháo như cái chợ, bỗng chốc dừng lại, ngay tức đã có người ngã ra sàn.

Hàng loạt tiếng xì xầm bất mãn vang lên, khiến tài xế cũng phát bực, ngày ngày ông ta bị bủa vây trong những âm thanh này, phiền chết đi được.

“Ồn ào cái gì! Không thấy có người cố ý chặn xe chình ình kia à!”

Sau đó thò đầu qua cửa sổ gào to: “Mắt không thấy một xe chở toàn người đây hay sao? Cứ phải đứng ngay giữa đường thế hả?”

Một người phụ nữ chạy bước nhỏ tới trước cửa xe, vỗ mạnh hai cái lên cửa: “Tôi gào khản cổ bảo ông dừng xe thì ông không chịu dừng! Mở cửa cho tôi! Tôi muốn vào huyện!”

Nhân viên soát vé vốn mắt cao hơn đầu, nghe cô ta nói chuyện không có một chút gì hối lỗi làm cho phát cáu thật: “Người kiểu gì, không biết thốt ra được lời nào tử tế!”

Người phụ nữ đứng dưới cũng nổi khùng, gân cổ lên gào: “Bà không mở cửa thì tôi cứ đứng giữa đường thế đấy! Nhiệm vụ của mấy người là vì dân phục vụ, làm sao, tôi không phải nhân dân à?”

Hai người lời qua tiếng lại cãi nhau mấy câu, nhân viên soát vé mở cửa xe với vẻ miễn cưỡng, còn người phụ nữ kia thì ngẩng cao đầu như gà trống chiến thắng, vênh váo tự đắc bước lên xe.

Vương Anh từ bên cánh tay Từ Sương ngó ra xem thử là ai.

Ồ, là người quen cũ.

Vương Linh Linh đầu tóc bù xù, người ngợm đâu còn bộ dáng trắng nõn đẫy đà như trước xưa, hai má thì vàng vọt, môi khô nứt nẻ bóc cả da, trông như người phụ nữ nông thôn chính gốc. Chỉ một thời gian mà như đã già đi mấy tuổi.

Vương Linh Linh lên xe, đưa 2 mao cho nhân viên soát vé, vừa lẩm bẩm trong miệng: “Cái xe rách nát gì không biết, lại còn thu 2 mao cơ đấy.”

Nhân viên soát vé trợn tròn mắt, xé một tấm vé nhét vào tay cô ta.

Vương Linh Linh mặc nhiên cho rằng mình đâu có làm gì sai, cũng không để ý tới người trên xe đang bất mãn với mình, cô ta tìm một chỗ dựa vào, con ngươi đảo qua đảo lại.

Vương Anh ôm lấy tay áo của Từ Sương, ra hiệu cho anh nhìn qua.

Từ Sương chỉ liếc một cái liền dời tầm mắt đi: “Có lạnh không?”

Đứng cạnh cửa sổ khá ổn, không chen lấn, nhưng cửa sổ vẫn có gió lùa qua khiến người rét run. Vương Anh lắc đầu, thể chất của cô gần đây cũng tốt lên nhiều, kiểu thời tiết như vầy cũng không khiến tay chân của nguyên chủ lạnh như đá nữa.

“Người kia là Vương Linh Linh nhỉ?”

Từ Sương ừ một tiếng: “Mấy công xã xung quanh cũng dùng xe buýt ở trạm này.”

Các công xã khác cũng có xe buýt, nhưng vài chiếc bên đó đều chạy đường vòng, chỉ có trạm dừng ở Trấn phía tây sườn núi là gần với huyện thành nhất. Nên là người của các công xã xung quanh đều chờ ở điểm dừng này để vào huyện.

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ