Chương 26

127 10 0
                                    


Ngày vào đông, nói khô khan thì đúng là khô khan thật, tuyết rơi mãi không hết, không biết có phải do địa thế của đại đội bảy nằm tựa vào chân núi hay không, mà tuyết chỉ rơi mới một ngày, đã cao ngang ngửa người rồi.

Sáng hôm sau Vương Anh thức dậy, thấy trước mắt là cảnh tuyết rơi trắng xoá mới cảm nhận được cái gì gọi là tuyết bao phủ khắp núi, nói tuyết đọng khắp nơi cao hơn đầu người khiến người ta bị mắc kẹt giữa đống tuyết thì có hơi quá, nhưng đường xá trên núi ngoằn ngoèo, ai mà biết được nơi nào tuyết dày, nơi nào tuyết sâu.

Biết đâu hụt chân một cái là lún sâu vào hố tuyết, sau đó một cơn gió lớn thổi qua đã có thể chôn vùi người ta xuống dưới đáy hố.

Về việc này, bà Từ có nói qua, tình hình mấy năm nay cũng đỡ hơn nhiều: "Ngày trước ở đây đất hoang đồng cỏ làm gì có đường, sau này mới tập hợp người lại khai khẩn mở một con đường nhỏ thông sang thị trấn ở xã bên cạnh, bằng không mấy năm nay tuyết rơi như thế này thì có muốn đi đâu cũng không đi được."

Lỡ như giờ mà gặp phải chuyện cấp bách, thì đành chọn ngày tuyết không rơi để lên trấn, chỉ là vẫn có chút khó khăn.

Bà Từ đã từng tuổi này rồi, chứng kiến biết bao sự thay đổi của thời thế, cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn, bà vẫn có lòng tin với tương lai mai này: "Sau này, nói không chừng là còn mở rộng đường lớn nữa, tới lúc ấy có lẽ không cần phong tỏa mất cả một mùa đông nữa rồi."

Có phong toả hay không thì cũng thế thôi, vẫn trì hoãn Từ Sương đi làm, dù có đường đi trong mùa đông thì người trong đại đội cũng không ra ngoài.

Vì trời lạnh quá mà.

Mùa đông đến, việc đồng áng tạm thời gác lại, không có việc gấp phải ra đường, chi bằng ở nhà làm tổ cho ấm người.

Trận tuyết đầu mùa không dài, nhưng gió rất to, chẳng đến mấy hôm là cả đại đội như được bao phủ dưới lớp chăn dày, tuyết trắng xoá đến mức mắt người có thể nhìn rõ trong đêm.

Nhân lúc tuyết chưa đọng thành lớp dày, đại đội nhanh chóng huy động gọi người.

Bởi vì năm nay Từ Sương không đi làm, nên là Điền Hữu Phúc sắp xếp nhiệm vụ chia việc cho anh.

Bà Từ ngược lại rất hiểu lòng người: "Hữu Phúc là người phúc hậu."

Chuyện của Từ Minh mặc dù đã bị lờ đi, nhưng suy cho cùng đó không phải là chuyện dễ nghe gì. Thêm chuyện tranh cãi ì xèo lúc kết hôn cùng Vương Anh, có một số người bàn tán xì xầm rằng Từ Sương chỉ được cái mã bề ngoài.

Đại đội phân cho anh đất nền, có công việc ổn định trên trấn, còn cưới được một cô vợ giỏi giang.

Thế quái nào mà chuyện tốt gì cũng đều xoay quanh Từ Sương?

Thời buổi này, cuộc sống trải qua tốt cũng không phải là chuyện tốt*.

(*) Ý là sẽ rước lấy sự ghen tỵ, soi mói rồi dễ bị người khác tố cáo.

Sẵn tiện mùa đông này Từ Sương có ở nhà, Điền Hữu Phúc cố ý kêu Từ Sương đi cùng làm công việc trong đội, tránh cho người khác rỗi hơi tìm chuyện soi mói.

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ