Chương 30

90 6 0
                                    


Vương Anh đưa đứa trẻ cho Tiền Cúc Hoa nhìn, Tiền Cúc Hoa cũng không còn sức động đậy nữa, chạm vào mặt đứa trẻ, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Vương Anh.

Vương Anh: "Là con gái."

Ánh sáng trong mắt Tiền Cúc Hoa lập tức vụt tắt, nước mắt chị ta lăn dài trên khóe mắt.

Chị ta đau khổ chịu đựng, cuối cùng vẫn không sinh được con trai.

Vương Anh không biết nên nói gì cho phải, sinh con gái, cô phải thay Đại nha và Nhị nha lau một phen mồ hôi.

Nếu hai cô bé có thêm một em trai, như vậy cuộc sống sau này nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy chúng phải chăm sóc hầu hạ thằng bé thế nào.

Vốn dĩ hai đứa trẻ đã sống rất cực khổ rồi, nếu mà là con trai thật thì chúng càng khổ hơn nữa.

Nhưng lại sinh ra bé gái...

Vương Anh không cần nghĩ cũng biết đó là một cú đả kích lớn như thế nào đối với Tiền Cúc Hoa, sau này chị ta sẽ phải sống trong con mắt chế giễu vì không có con trai, phải sống một cuộc sống khó khăn giữa một người chồng hèn nhát và mẹ chồng khó tính.

Một lúc lâu sau Vương Anh mới nói với Tiền Cúc Hoa: "Hai con gái của chị đều không tồi, cho nên dù tôi cảm thấy chị tính tình rất kém, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ chị là người xấu cả."

Đây là lời thật lòng, Đại nha và Nhị nha đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, đương nhiên là do hoàn cảnh gia đình quá nghiệt ngã, buộc tụi nhỏ phải kiềm chế tính tình, làm mất đi sự trong sáng của mình, nhưng trong đó cũng có công lao giáo dục của Tiền Cúc Hoa.

Trẻ em là hình ảnh phản chiếu của người lớn, giống như gia đình của Vương Vĩnh Thuận, cha mẹ như thế đương nhiên ba đứa con cũng có đủ các loại tật xấu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.

"Người khác cười nhạo chị, chị liền không chịu thua. Trước kia chị vì sinh con trai mà tranh đua, về sau chị có thể tự vì chính bản thân mình mà tranh đua. Giống như tôi đây, ba mẹ không còn nữa, mẹ tôi khi đó cũng không có con trai, nhưng một mình bà vẫn trải qua được..."

"Nói trắng ra, cũng là bởi vì mẹ tôi cũng biết một chút kĩ thuật chữa bệnh, cho nên dù mọi người cười nhạo cũng không dám cười thẳng mặt."

"Chị cũng có thể làm được. Chị có thể tự mình phấn đấu, như vậy cũng không ai có thể khinh thường chị nữa."

Vương Anh nói xong, Tiền Cúc Hoa liền im lặng.

Vương Anh không biết đối phương im lặng vì cái gì, chỉ có thể đưa đứa nhỏ cho chị ta.

Bà đỡ cũng đi vào, cách xử lý của đối phương rõ ràng chuyên nghiệp hơn, bà đỡ không chỉ kiểm tra Tiền Cúc Hoa mà còn bế đứa bé đi kiểm tra.

Bên trong bận rộn, Tiền Cúc Hoa nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cả người Vương Anh đều bẩn hết, cô nói chuyện với bà Điền vài câu rồi xách hộp thuốc rời đi.

Đi ra sân, hai mắt Điền Đại Trụ sáng ngời không ngừng nhìn chằm chằm vào Vương Anh.

Vương Anh bĩu môi, cô thật sự chướng mắt loại đàn ông như thế này.

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ