Chương 9

127 5 0
                                    


Nhiều người nhìn như vậy, tất nhiên Vương Vĩnh Thuận không thể động tay động chân, kế toán còn là do Điền Hữu Phúc tìm tới, công bằng liêm chính. Đợi tính xong, mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Trong lòng Vương Vĩnh Thuận bực muốn chết, lại khó tránh khỏi sinh ra hy vọng xa vời. Vương Anh có nhiều đồ như vậy, cô có thể bảo vệ được hết sao? Sau khi đuổi những người này đi rồi, những thứ này sớm muộn gì cũng sẽ trở lại là của ông ta. Không nói đâu khác chỉ nói nhiêu đó lương thực và thịt xông khói trong bếp thôi, Vương Anh có thể ăn hết sao?

Kết quả còn không đợi Vương Vĩnh Thuận phản ứng lại, Vương Anh đã trực tiếp đem cho người ta hết...

Vương Vĩnh Thuận đau lòng muốn khóc, thế mà còn phải giả vờ rộng lượng: "Tam Nha nói đúng, hôm nay vất vả cho mọi người rồi, cũng làm phiền mọi người, đây là việc nên làm."

Hảo cảm của những người xung quanh đối với Vương Anh lập tức dâng đến tận trời, con bé này thật trọng tình nghĩa!

Có người lập tức về nhà lấy một ít khoai lang, chuẩn bị đưa qua. Thịt xông khói mà Vương Anh mang ra khoảng bốn năm cân. Chút đồ này vẫn không đủ để mọi người mua vui, mỗi nhà lấy ra một ít củ cải và khoai tây mới đủ. Có người thì lẩm bẩm, cảm thấy cô bé Vương Anh này thật hào phóng. Ai vô duyên vô cớ lại mời người ta ăn cơm, người nhà quê muốn tiết kiệm cũng không dễ dàng gì.

Chỉ tính miếng thịt ba chỉ này thôi, mỗi ngày cắt một ít ăn là có thể ăn đến mùa đông.

Còn có miếng mỡ lợn kia nữa, tiết kiệm một chút cũng đủ cho cả nhà ăn đến nửa năm.

Thời đại này nhà ai mà không thắt lưng buộc bụng sống chứ? Nhưng Vương Anh không nghĩ như vậy.

Đầu tiên, Vương Anh rất rõ ràng tay nghề của mình, tay nghề của cô thuộc về loại tiến vào phòng bếp là có thể cháy nhà, giỏi lắm thì cô cũng chiên được cái trứng là cùng, những món khác là đừng nghĩ tới. Dùng nồi cơm điện nấu cơm ,cơm còn chưa chín, muốn cô nhóm lửa nấu cơm còn không bằng giết cô đi. Cho nên cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện xử lý món thịt này. Hơn nữa, Vương Anh không nghĩ cũng biết nhà bác cả sẽ không trơ mắt nhìn cô cơm ngon rượu say đâu.

Chuyện khác không nói, trong phòng còn có người chị họ đang nằm không biết nghĩ gì kìa.

Vương Anh nghĩ, nếu đặt một miếng thịt khô và mỡ heo ở nơi này, cô quả thật có thể tưởng tượng đến ánh mắt tính kế của bác gái và chị họ. Hơn nữa lần này tuy chuyện của cô đã được giải quyết êm đẹp, nhưng có một chỗ không ổn, chẳng hạn như của cải của cô đã bị người trên đại đội thấy rõ hết. Ai có thể bảo đảm trong đó không có một hai người có ý nghĩ xấu? Không sợ tặc trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương. Còn không bằng làm người tốt, ăn sạch đồ trong nhà.

Vẻ mặt Vương Anh nghiêm túc, nói nhất định phải cảm tạ mọi người. Điền Hữu Phúc cũng bất lực, sao ông lại cảm thấy đầu óc của cô bé này không được tốt cho lắm. Nhưng đây cũng là lời nhắc nhở cho ông, sau này vẫn cần để vợ mình để ý cô bé nhiều hơn, kẻo bọn họ vừa đi, nhà Vương Vĩnh Thuận lại bắt đầu lừa cô.

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ