Vương Linh Linh càng nghĩ càng cảm thấy đây là ý kiến hay, Từ Sương chính là kẻ bất lực, Vương Anh cũng là đồ vô dụng. Hai người hợp lại vừa đúng xứng đôi.Vương Anh là đứa không cha không mẹ, dựa vào cái gì mà được làm phu nhân của người nhà giàu số một Triệu Quân? Nên để nó gả cho phế vật Từ Sương đó thích hợp hơn, tốt nhất là hai người bọn họ cứ ở nông thôn sống trong cảnh nghèo nàn lạc hậu đến suốt đời.
Vương Linh Linh vừa nghĩ vừa mừng thầm, cứ như thấy được tương lai xán lạn đang ở ngay trước mắt.
Vương Anh ngồi trên ghế dựa, như con mèo nhỏ lười biếng, khóe mắt nhìn chằm chằm Vương Linh Linh.
Chỉ thấy vẻ mặt của cô ta biến hóa không ngừng, tuổi còn nhỏ mà lúc nào cũng để lộ sự toan tính cùng ghen ghét.
Vương Anh cũng có chút buồn bực, chẳng qua chỉ là không giặt quần áo cho cô ta mà thôi, đâu cần hận như thế chứ?
Vương Linh Linh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình làm thế nào để bảo Vương Anh gả cho Từ Sương? Chỉ sợ mẹ không đồng ý, dù sao hiện tại Từ Sương ở trong thị trấn vẫn là người có công ăn việc làm, có thể coi như là người có điều kiện tốt trong đại đội, anh còn có người anh trai đang học đại học ở tỉnh khác nữa. Nếu không phải năm đó mẹ cô ta và mẹ của Từ Sương có giao tình thì cuộc hôn nhân này làm gì rơi trên đầu cô ta.
Nếu để Vương Anh gả đi e là cả mẹ của Từ Sương chưa chắc đã dễ dàng đồng ý như vậy.
Vương Anh thích thú nhìn Vương Linh Linh thay đổi sắc mặt, chậm rãi ngáp một cái. Mặt trời chiếu rọi ấm áp, cô không có tâm trạng lo lắng những chuyện linh tinh này, chỉ muốn ngủ.
Vương Linh Linh vắt hết đầu óc ra suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách nhưng cũng không phải là cách hữu dụng cho lắm.
Nếu đôi bên đã khó nói, vậy mình sẽ bảo Vương Anh và Từ Sương tự do yêu đương! Chỉ cần chọn thời điểm thích hợp, cho người thấy hai người bọn họ ở cùng nhau, không phải là thành công rồi sao?
Vương Anh là một đứa không cha không mẹ, nếu nó mất đi thanh danh, ngoại trừ gả cho Từ Sương, thì làm gì còn cách nào khác đâu?
Từ Sương càng không cần phải nói, anh làm việc trong tiệm cơm quốc doanh, nếu tác phong có vấn đề, chắc chắn sẽ mất việc.
Như vậy, Vương Anh và Từ Sương sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Vương Anh là con điếm có ý đồ xấu muốn cướp chồng chị gái, Từ Sương là Trần Thế Mỹ* đứng núi này trông núi nọ. Nói không chừng mình còn có thể lấy nhược điểm này để yêu cầu hai người họ giúp đỡ.
(*) Trần Thế Mỹ là nhân vật nổi tiếng trong vở kinh kịch dân gian "Tần Hương Liên". Trong vở kịch, Trần Thế Mỹ là người chồng bội bạc, vong ơn bội nghĩa đã phụ bạc người vợ tào khang của mình để kết duyên với công chúa, hưởng vinh hoa phú quý.
Đặc biệt là Từ Sương, dù sao mấy năm nay anh cũng làm đầu bếp, chắc chắn phải có tiền trong tay. Vì anh hủy hôn trước, nên phải ngoan ngoãn đưa tiền cho mình. Mình cầm tiền gả vào nhà họ Triệu, còn có thể mượn sức hai đứa con kia của Triệu Quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử Gia
RomanceTác giả: Công Tử Gia Số chương: 128 chương + phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Mỹ thực, Kim bài đề cử 🥇 Văn án: Ở mạt thế chịu khổ bảy tám năm, Vương Anh đói khát xuyên qua những năm 60. Chị...