Vương Anh thử một chút Tạ Dược Tiến, trong lòng cũng đã có dự liệu. Vừa đi ra phía sau nhà bếp liền nhìn thấy Từ Sương đang làm nhân bánh. Mỗi ngày há cảo và bánh bao đều là những món được tiêu thụ nhiều nhất trong các tiệm cơm quốc doanh, Từ Sương không đảm nhiệm việc làm vỏ, mà tập trung vào mấu chốt là điều chỉnh nhân.Thấy Vương Anh tới, Từ Sương bưng cho cô một bát sủi cảo, mỗi ngày tiệm cơm trong trấn đông người nhất là vào buổi trưa, buổi tối chỉ có hai ba bàn. Lúc này chỉ có một số người đàn ông ngồi bên ngoài hàn huyên, gọi chút đồ nhắm.
Từ Sương đưa cho Vương Anh một bát há cảo lớn, lại thêm một đĩa đậu phộng luộc rồi đưa tiền và phiếu cho người phục vụ.
Người phục vụ đã sớm quên mất Vương Anh, chủ yếu là do khoảng thời gian này Vương Anh thay đổi quá nhiều, lúc mới đến trông cô còn gầy gò, quần áo rách nát. Bây giờ Vương Anh đã mặc quần áo mới, tóc đen hơn một chút, hai má phúng phính, quan trọng nhất là nước da của cô đã trắng lên vài phần.
Người phục vụ mang theo chút hâm mộ: “Một bát sủi cảo một đồng hai, không cần đưa nhiều như vậy.”
Từ Sương đưa là một đồng năm rồi.
Từ Sương cũng rất rõ ràng: “Có cho nhiều thêm vài cái.”
Nhất thời người phục vụ không biết nên nói cái gì, thật ra Từ Sương phụ trách nấu nướng, muốn lấy thêm mấy cái cũng không ai nói gì. Nhưng lần nào Từ Sương cũng đều tuân theo quy tắc, cái nào ra cái đó.
Vương Anh nhìn há cảo vừa trắng vừa to trong bát lập tức cảm thấy phiền toái tan biến, há cảo nhân bắp cải thịt heo, cắn một miếng là đầy thịt.
Từ Sương ngồi ở một bên nhìn, anh đã ăn cơm tối rồi, bây giờ nhìn Vương Anh ăn cũng không thấy chán. Vương Anh xử lý xong một bát há cảo lớn, anh lại ra sau bếp lấy thêm nửa bát canh nữa.
Ăn uống no nê xong Từ Sương thu dọn bếp núc, hai người cùng nhau cầm đèn pin quay trở về đại đội.
Trên đường đi Vương Anh nói cho Từ Sương nghe những gì mình đã nghe được.
“Tạ Dược Tiến đã bàn bạc với đối phương rồi, nói là mùa đông thời tiết lạnh, trong cửa hàng có rất nhiều thức ăn khô, đến lúc đó anh ta sẽ đổi một ít đồ ăn khô, còn lại sẽ giữ lại. Dù sao anh không ở đó, ở chỗ phụ bếp anh ta nói thế. Còn cả mấy đồ gia vị dầu ăn gì đó, đến lúc đó anh ta có thể sẽ dùng đến...”
Từ Sương nắm lấy tay Vương Anh, nghe hồi lâu mới “Ừ” một tiếng.
Vương Anh: “Vậy anh định làm gì?”
Từ Sương nhìn chằm chằm con đường, hiện tại thời tiết lạnh rồi, tan làm đi con đường này phải cẩn thận, con đường đất đóng băng cứng ngắc chỗ lồi chỗ lõm, có chỗ gập ghềnh.
“Kệ cậu ta đi.”
Từ lâu anh đã cảm thấy Tạ Dược Tiến có dụng ý lớn, cũng không kiên nhẫn để đối phó với anh ta. Hơn nữa anh phụ trách bếp núc cũng khá nghiêm khắc, Tạ Dược Tiến không dám nhúng tay vào.
Như vậy nhân lúc anh không ở đó xuống tay cũng là chuyện bình thường.
Vương Anh nhắc nhở: “Chỉ sợ nhân lúc mùa đông cậu ta trộm mang đồ đi đổi, đến lúc anh quay lại liền đổ tội lên người anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử Gia
RomanceTác giả: Công Tử Gia Số chương: 128 chương + phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Mỹ thực, Kim bài đề cử 🥇 Văn án: Ở mạt thế chịu khổ bảy tám năm, Vương Anh đói khát xuyên qua những năm 60. Chị...