Chương 16 (1)

171 6 0
                                    


Vốn Vương Anh đã cảm thấy phiền phức về chuyện này, Vương Linh Linh là người được trọng sinh trở về quá khứ, trời xui đất khiến mới làm ra sự việc với nhà bác trai vậy thì có liên quan gì tới cô chứ?

Cô vẫn chưa quên được sắc mặt của Vương Linh Linh khi tính kế làm điều xấu đâu đấy.

Vì để Vương Linh Linh được bình yên mà gả cô ta cho vị hôn phu trước là loại chuyện không cần nghĩ cũng biết là không thể.

Một công xã có nhiều người như vậy, cô tìm cái dạng người gì mà không được, sao phải bị cả nhà Vương Linh Linh liên lụy chứ?

Nhưng buổi nói chuyện với Từ Sương lại làm cô cảm thấy...

Gả cho Từ Sương hình như cũng khá tốt.

Thật ra Vương Anh ưu tiên cách làm khác hơn đó chính là kén rể, chỉ có kén rể cô mới có ý nghĩa tiên quyết bản thân chính là chủ nhà. Vương Vĩnh Thuận còn có thể làm ra loại chuyện vì chiếm nhà của cháu gái mà đuổi chồng của cháu gái đi sao?

Sau lại suy nghĩ những người chọn ở rể, nếu không phải trong nhà sinh năm sáu bảy tám đứa con trai, hoặc thật sự không nuôi được nữa. Vậy thì sau khi kết hôn cũng phải giao tiếp ứng xử với nhiều anh chị em rồi em dâu chị dâu, đúng thật là quá khó cho cô. Lúc này mới loại bỏ cái ý nghĩ này đi.

Tìm thanh niên trí thức thật ra không khác với việc kén rể là bao. Hơn nữa, thanh niên trí thức thì càng phù hợp với thẩm mỹ của Vương Anh một chút.

Vương Anh đã gặp qua mấy người thanh niên ở đại đội, chưa nói đến cách ăn mặc, mỗi người đều móng tay dính bùn, tóc mang bọ chét, trên người không khơi gợi được hương vị gì hết!

Thanh niên trí thức sạch sẽ hơn nhiều!

Quay sang nhìn Từ Sương, diện mạo hút hồn, vì làm đầu bếp nên thói quen sạch sẽ luôn mang theo bên mình, nhìn qua rất thoải mái ngay ngắn. Với lại trước đó khi lên núi còn cho cô thỏ, bình thường ở trong thôn cũng nghe không ít việc anh giúp đỡ nhà ai làm việc gì. Có thể thấy được nhân phẩm rất tốt.

Quan trọng nhất chính là!

Anh là đầu bếp! Từ Sương là đầu bếp!

Vương Anh không thể không thừa nhận, bản thân có chút động tâm.

Từ Sương cũng không nhìn chằm chằm Vương Anh, một hai phải khiến cô cấp bách làm gì, thấy Vương Anh cúi đầu suy nghĩ, Từ Sương liền nói: “Tôi biết chuyện này tương đối đột ngột, cô cứ bình tĩnh suy nghĩ rồi nói lại cho tôi sau cũng được.”

Từ Sương nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: “Vừa rồi tôi nói câu kia có thể là bởi vì bỗng nhiên nghĩ đến chuyện đó. Lát nữa đi ra ngoài, cô cứ nói cô không đồng ý là được.”

Nam nữ trẻ tuổi nói đến chuyện hôn nhân, trước sau thay đổi ai mà biết được thế nào.

Trước thì nói đồng ý sau lại nói không đồng ý, đối với nhà gái có vẻ không tốt lắm. Dễ dàng làm hư thanh danh của người ta.

Ngược lại, hiện giờ nói không đồng ý là do chưa nghĩ tới, sau lại nói đồng ý cũng sẽ không có ai so đo vấn đề này.

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ