Chương 19 (1)

135 9 0
                                    


Trong đại đội không có điện, tất cả đều dùng đèn dầu, trong bóng đêm không thể nhìn rõ được bóng người, nhưng bởi thị lực của Vương Anh tốt, sau khi Từ Sương túm được người, cô mới thấy rõ ràng mặt mũi của Vương Diệu Tông.

Nói thế nào nhỉ? Có lẽ là tâm sinh tướng đi.

Vương Anh khẽ cười: “Cậu ở trước cổng nhà tôi làm gì đấy?”

Không hề nhắc Từ Sương thả người ra.

Vương Diệu Tông nghiến răng nghiến lợi: “Cô kệ tôi! Tôi đang dạo trước cổng nhà tôi, mắc mớ gì tới cô!”

Mặc dù những gì Vương Vĩnh Thuận nói cậu ta đều nghe lọt tai, đồng thời cũng thấy nhà mình bây giờ đã có 200 đồng tiền tới tay rồi, nhà cửa cũng không còn quan trọng đến thế, sau này cậu ta cũng phải lên thị trấn sống trên đó thôi!

Nhưng….

Chưa đến Hoàng Hà thì luôn cảm thấy Hoàng Hà sẽ không thể kéo chết mình.

Ấn tượng của Vương Diệu Tông về Vương Anh vẫn như lúc trước, cảm thấy bà chị họ này y như cái tượng thạch cao, ngoài lúc làm việc ra thì một câu to tiếng cũng chả dám nói. Nào có như Lý Xuân Quyên nói Vương Anh thay đổi rồi, Vương Diệu Tông vẫn không cho là đúng, có khác ở chỗ nào đâu?

Với lại, bản thân cậu ta có thể không lấy gia sản của chú hai, nhưng có sẵn một khoản để lo chuyện vẫn hơn.

Chính cậu ta là người hạ táng cho thím hai đó

Vương Diệu Tông cảm thấy không cần nói thêm nữa, chỉ với chuyện này, cậu ta đã giúp Vương Anh một ân huệ lớn, Vương Anh có làm gì làm cũng phải phụ cấp chút ít cho cậu ta.

Cậu ta cố ý quanh quẩn ở cổng nhà Vương Anh, chính là muốn chờ Vương Anh ra để cùng nhau thoả thuận.

Vương Diệu Tông nghĩ xong cả rồi, cậu ta không cần nhiều, nghe nói Từ Sương vì thành phần mà ở rể, cậu ta chỉ lấy của Vương Anh 20 đồng. Cứ cho là Vương Anh không có, thì Từ Sương chắc chắn có tiền.

Hai mươi đồng đồng, bồi thường chút ít cho cậu ta, bởi cậu ta là nam đinh nhà họ Vương. Lúc đưa tang cho thím hai, cậu ta là một trong những người đi đầu đấy!

Kết quả là chưa kịp mặt đối mặt nói lẽ thì đã bị Từ Sương tóm lại.

Vương Diệu Tông cảm thấy cánh tay như không phải là của mình nữa rồi, đau muốn chết, Từ Sương là một đầu bếp, biết một chút công phu, lực tay lớn, không hề hạ thủ lưu tình tí nào. Cưỡng bức vặn cánh ta của cậu ta thành tư thế mà đến người bình thường cũng không làm nổi.

“Vương Anh, cô bảo anh ta buông tôi ra mau!"

Vương Diệu Tông thấy Từ Sương vẫn chưa bỏ tay, Vương Anh cũng chả nói lời nào, trong lòng có chút hoảng hốt.

“Tôi tìm cô để nói chuyện nghiêm túc! Cô nói anh ta thả ra đi! Đau muốn chết tôi rồi!”

Vương Anh không nghĩ ra mình với cái người này thì có chuyện nghiêm túc gì đáng nói, lơ đễnh đáp lại: “Cậu nói đi, tôi đang nghe này.”

Thả cậu ta ra là chuyện không có khả năng.

Vương Diệu Tông gào lên hai tiếng, đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh.

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ