Chương 25

123 8 0
                                    


Lần trước Vương Anh dùng cái sọt của mình để bắt cá, lần này có Từ Sương nên không cần làm thế nữa.

“Sọt nặng lắm với lại mỗi lần vớt cũng không được nhiều.”

Từ Sương tính toán lần này vớt một lần được nhiều con để đưa về dự trữ qua mùa đông vì thế hai cái sọt là không đủ.

Mấy ngày trước anh vào huyện thành bỏ ra mấy đồng mua lưới đánh cá ở Cung Tiêu Xã.

Hai người vượt qua gió lạnh đi lên trên núi, ao cá đã kết một lớp băng mỏng. Từ Sương xoa xoa tay, kéo Vương Anh ra phía sau rồi lấy cục đá phá vỡ lớp băng.

Mùa đông nên nước trong ao trở nên tối om, bên trong như giấu một cây mực đen. Không thể nhìn rõ được bên trong đó, điều này làm Vương Anh thấp thỏm theo.

Quăng lưới đánh cá đi đợi nửa ngày mà vẫn chưa thấy tiếng động nào.

Vương Anh do dự nói: “Có phải là vì mùa đông rồi nên cá đã chạy đi nơi khác không?”

Từ Sương túm một góc của lưới cá: “Anh kéo lên xem thử.”

Kết quả vừa mới kéo một cái, hai tay cầm đều nặng xuống, hai người nhìn nhau trong mắt đều là tia vui sướng.

Quả nhiên khi kéo lưới đánh cá lên đập vào mắt là mười mấy con cá lớn đang mấp máy môi.

Vương Anh mắt đều nhìn thẳng, trước khi vớt cá không nhìn ra được, lúc này dùng lưới đánh cá cô mới khiếp sợ với sự dồi dào của cái ao này.

Có tận mười mấy con cá lớn, con to nhất cũng phải nặng mười mấy cân! Con nhỏ hơn cũng đến bảy tám cân đó! Trách không được vừa nãy khi kéo lên tay phải khuỵu xuống vì nặng, cá lớn như vậy mà đã lâu rồi không có ai bắt.

Từ Sương kéo lên thở hổn hển nhưng vẫn vui mừng nói: “Chọn mấy con to đưa về trước đã.”

Hai cái sọt căng đầy mười mấy con cá to lớn, mấy con cá này có thể giúp bọn họ chống đỡ qua mùa đông này.

Bị nhốt hơn hai tháng ở trong nhà, chỉ khi đến tháng chạp mới được phân thịt heo lần nữa. Cho dù Từ Sương thấy bình thường nhưng vẫn cảm thấy có chỗ bạc đãi với Vương Anh.

Có thịt cá mùa đông sẽ có nhiều thức ăn phong phú hơn, bồi bổ cơ thể khỏe mạnh.

Hai người làm như thế hai đến ba lần, chọn không ít cá nhỏ thả về ao còn mấy cá lớn đưa về nhà.

Phân công hợp tác, một người canh cái ao trên núi, một người cõng sọt cá xuống núi để trong nhà.

Từ Sương có hơi khó xử, để Vương Anh cõng sọt cá chạy tới chạy lui anh cảm thấy đau lòng, cá này nặng, một cái sọt có tận tới sáu bảy con, tổng cộng có tận mấy chục cân phải cố hết sức mới cõng được.

Nhưng nếu để Vương Anh ở một mình trên núi thì anh lại lo lắng trên núi sẽ có dã thú đến.

Bây giờ lá cây đã rụng hết, dã thú trên núi cũng chưa ăn, mặc dù mấy hôm trước đại đội có cử người lên núi săn heo rừng nhưng ai biết có săn hết hay không.

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ