Chương 12

120 9 0
                                    


Khoảnh khắc nhìn thấy con thỏ rừng kia, trong đầu Vương Anh chỉ nhìn thấy mỗi thịt thịt thịt.

Cô nhẹ nhàng lại gần con thỏ, nhìn trước ngó sau, muốn tìm một cái gậy vừa tay, tốt nhất là nhỏ một chút. Tuy con thỏ rừng này thân mình tròn trịa, cực kỳ mập mạp nhưng Vương Anh cũng không dám sơ suất.

Vì cuộc sống khó khăn nên người trong đại đội cũng thường xuyên lên núi, con thỏ này có thể béo tròn mập mạp thế này, thiết nghĩ chắc chắn là chạy rất nhanh.

Con thỏ quả nhiên rất nhạy bén, Vương Anh chỉ mới khẽ động vào bụi cỏ nó đã lập tức phi như bay về hang thỏ ở cách đó không xa.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Vương Anh vội phi cành cây trong tay mình qua, gần như cùng một lúc, con thỏ bị hai cành cây đâm trúng, một cành đâm thẳng vào cổ con thỏ, cành còn lại đâm vào đùi.

Vương Anh thở dài, cành cây mà cô phi ra là cành cắm vào đùi thỏ, hơi lệch một chút so với dự tính. Nếu không phải người đối diện kia bồi thêm một cành thì chắc có lẽ con thỏ này đã chui tọt vào hang rồi.

Vậy nên con thỏ này nên được tính là thuộc về người đối diện kia.

Vương Anh tiếc nuối nhìn con thỏ đã tắt thở, quyết định mặt dày xin đổi lấy đùi thỏ với người đang nấp sau cây kia. Dù sao cô cũng không biết làm, thôi thì lấy mộc nhĩ đổi với người ta cho rồi.

Kết quả khi người ở phía sau cây kia vừa xuất hiện, Vương Anh liền buồn bực.

Sao lại là người này nữa vậy?

Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà đã gặp nhau đến tận ba lần.

Chỉ thấy cách ăn mặc của Từ Sương cũng hao hao Vương Anh, hai người đều đeo gùi, chỉ khác là gùi của Từ Sương xem ra đầy hơn của Vương Anh nhiều lắm.

Vương Anh cũng không lòng vòng, mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề: "Ờ gì nhỉ...anh rể? Anh có thể đổi cho tôi một cái đùi thỏ không?"

Mặc dù trong lòng cảm thấy người trước mặt đây với chị họ Vương Linh Linh không thành đôi được, nhưng trong những tình huống như thế này cứ làm thân với họ chắc chắn là không sai.

Vương Anh đưa gùi ra cho Từ Sương xem "Tôi lấy mộc nhĩ đổi với anh nhé, có được không?"

Trên mặt Từ Sương không nhìn ra được biểu cảm gì, Vương Anh thì lại thầm thở dài một hơi.

Vương Anh cảm thấy người này đẹp trai thì đẹp trai đấy nhưng mà tính cách thì lại lạnh lùng quá, chẳng trách Vương Linh Linh lại từ chối đủ đường.

"Thôi vậy, anh không muốn thì thôi."

Cô vào sâu bên trong dạo tiếp vậy, biết đâu lại gặp được con thỏ khác thì sao?

"Đừng đi vào sâu nữa, mùa này có sói."

Anh nói xong, Vương Anh chỉ cảm thấy gùi của mình bỗng trĩu xuống, giống như là có vật gì nặng vừa rơi vào.

Ngoảnh đầu lại, chỉ còn trông thấy bóng lưng của Từ Sương.

Nhìn con thỏ còn nguyên vẹn trong gùi, Vương Anh không khỏi vui sướng.

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ