Nửa đêm Vương Linh Linh chạy đi mất, không biết cô ta làm thế nào mà mở được cửa sổ ra. Đến khi phát hiện đã là buổi trưa ngày hôm sau rồi.Mấy ngày nay Lý Xuân Quyên không ít lần bị Vương Vĩnh Thuận chỉnh đốn, Vương Vĩnh Thuận ghét bỏ bà ta là trước đã vừa để lỡ mất đứa cháu gái Vương Anh này, nay lại chiều hư tính nết của đứa con gái thứ hai. Giờ còn nói đó là chuyện vặt rãnh, quan trọng là Vương Linh Linh lại ngốc nghếch đi làm ra cái chuyện tổn người, hại mình như vậy.
Người trong đại đội đương nhiên là sẽ ngoài mặt thì kính nhi viễn chi với nhà họ Từ, nhưng mặt khác, nếu để lộ ra ngoài là do Vương Linh Linh gây chuyện, vậy thì Vương gia bọn họ cũng đừng hòng mơ mộng gì đến thanh danh tốt nữa.
So với nhà họ Từ, mấy người cùng một đại đội lại càng sợ gặp phải chuyện tố giác như thế hơn.
Họ đều là người bận rộn việc đồng áng, đối với việc có người hỏi vòng vo tới lui thì tự nhiên trong lòng ít nhiều cũng nảy sinh ý dè chừng
Vương Vĩnh Thuận một bên thì lo lắng Vương Linh Linh tay chân lóng ngóng không biết có thu dọn ổn thỏa hay không, tốt hơn đừng để về sau bị người ta lục lại chuyện này. Một bên thì vẫn đang nghĩ làm sao để cắt đứt liên lạc với nhà Từ Sương.
Không thể không nói rằng, Vương Vĩnh Thuận với Vương Linh Linh không hổ là cha con, trong chuyện này ý đồ của hai người họ cũng không hẹn mà gặp.
Vương Vĩnh Thuận cảm thấy, thay vì mình tự đề cập tới, để mọi người cảm thấy nhà họ mắc nợ nhà họ Từ, chi bằng tìm ra lỗi sai của Từ Sương, uy hiếp Từ Sương đề ra chuyện huỷ hôn ước. Tốt nhất là nắm thóp điểm yếu lớn hơn nữa của Từ Sương, như vậy hai nhà dễ nói chuyện, về sau ông ta vẫn có thể nhờ đó mà kiếm chác thêm chút lợi từ nhà Từ Sương như thường rồi.
Vương Vĩnh Thuận suy tính ổn thỏa trong lòng, chuẩn bị ít hôm nữa đi lên thị trấn 1 chuyến, một là đưa cho Diệu Tông 1 ít đồ, nhà cửa dạo này bừa bộn, đỡ phải làm trì hoãn Diệu Tông, đưa đồ bảo Diệu Tông qua trường chờ là được. Vả lại, ông ta cũng định tạt qua tiệm cơm quốc doanh xem thử có tìm được điểm đột phá gì không.
Ông ta trù tính từng li từng tí trong đầu, nhưng tuyệt đối lại không ngờ được Vương Linh Linh lại cả gan bỏ chạy!
Vương Linh Linh dám chơi trò mất tích!
Vương Vĩnh Thuận nghiến chặt răng, hận không thể nhét cái đứa con gái xúi quẩy này vào lại trong bụng Lý Xuân Quyên.
Vốn dĩ trong nhà đang từ từ suy nghĩ tìm cách giải quyết, về sau không đến vài năm nữa thì chuyện cũng lừa được mọi người rồi. Nông thôn chính là như vậy, nhà ai mà chẳng có chuyện xấu mặt muốn đem giấu nhẹm đi chứ, qua một thời gian rồi cũng chả có ai nhắc đến nó nữa.
Nhưng vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, con nha đầu chiết tiệt ấy lại có thể không nói không rằng mà biệt tăm biệt tích!
Nó đi mất tăm rồi, như này chẳng phải là muốn cho mọi người thấy nó không muốn gả cho Từ Sương sao?
Lý Xuân Quyên vẫn đang khóc lóc thảm thiết: "Linh Linh của mẹ à! Con chạy đi đâu rồi chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử Gia
RomanceTác giả: Công Tử Gia Số chương: 128 chương + phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Mỹ thực, Kim bài đề cử 🥇 Văn án: Ở mạt thế chịu khổ bảy tám năm, Vương Anh đói khát xuyên qua những năm 60. Chị...