Chương 18 (2)

133 8 0
                                    


“Con xin nghỉ để về.... Bà, sao ba lại đưa phòng con cho Vương Anh? Không phải ba nói đồ của chú hai chính là của con sao? Con đã đắp đắt mộ cho thím hai đấy, sao giờ lại đưa phòng con cho cô ta?”

Vương Vĩnh Thuận đang nghĩ nên nói với con trai như thế nào ai ngờ Lý Xuân Quyên đã kể hết mọi chuyện cho con trai nghe, Vương Vĩnh Thuận trừng mắt nhìn Lý Xuân Quyên, ngày đó hai người đánh nhau đến bây giờ vẫn còn giữ lại dấu vết, mấy hôm nay không ai để ý đến ai cả.

“Đừng nghe mẹ con nói, việc này phức tạp, đợi lát nữa ba sẽ nói cho con nghe.”

Lý Xuân Quyên không biết ông ta còn tàng trữ tiền, cũng không biết chuyện trước đây của nhà Vương Anh, bà ta cứ mơ hồ cho rằng ông ta muốn gian nhà ở của chú hai, chỉ có Vương Vĩnh Thuận biết bản thân không phải vì mỗi chuyện này.

“Con ăn xong rồi thì vào nhà ba kể tỉ mỉ cho con nghe.”

Vương Diệu Tông ừ một tiếng, hút sợi mỳ một cách sảng khoái, Lý Xuân Quyên thấy cậu ta ăn xong chén lớn liền lấy ống tay áo lau miệng cho cậu ta: “Có đủ hay không? Nếu không đủ thì mẹ sẽ làm tiếp cho con chén nữa!”

Trong nhà không có nhiều đồ, lần này bà ta lấy chỉ gà còn sót lại để đổi lấy một cái đùi gà.

Ở đại đội có một nhà sinh được đứa trẻ béo tốt, làm thịt gà để đĩa, do đó bà ta mới có thể đổi được đùi gà này.

Vương Diệu Tông cũng không quay đầu mà nói: “No rồi, mẹ con nói này, miếng gà này cắt nhỏ quá lần sau nên cắt miếng to hơn.”

Miếng nhỏ ăn không đã chút nào.

Lý Xuân Quyên nhanh chóng đồng ý: “Lần sau mẹ sẽ làm miếng gà to hơn, cho con ăn no thì thôi!”

Đùi gà lần này đúng là có hơi nhỏ y như đùi chim, Lý Xuân Quyên âm thầm nhổ một ngụm, cắt miếng đùi gà nhỏ như thế!

Vương Vĩnh Thuận và Vương Diệu Tông đi vào buồng trong, Vương Vĩnh Thuận thấy con trai cao to chóng lớn, cảm thấy đời này của mình thật đáng giá.

Nuôi con trai lớn, về sau báo hiếu nhà họ Vương, sau đó tìm cho con trai một công việc tốt rồi cưới vợ cho con, cứ thế sứ mệnh của ông ta đã hoàn thành.

Vương Diệu Tông bực bội, cậu ta cảm thấy ba mẹ của mình đúng là có tật xấu, cứ như thế mà để tam nha đầu lấy gian nhà cách vách đi, còn không mau bảo cô cút rồi lấy lại gian nhà? Cứ như thế mà dâng cho cô, cậu ta không cam lòng! Chỉ là một nha đầu mà thôi không ra oai với cô thì cô sẽ không biết sợ!

Vương Vĩnh Thuận không biết con trai đang nghĩ gì nhưng lần này thái độ của ông ta có hơi khác thường, chuẩn bị chế trụ ý nghĩ của con trai.

“Diệu Tông, ba biết trong lòng con khó chịu, trong lòng của ba cũng không dễ hơn là bao nhiêu, chú hai của con không có hậu nhân, chỉ có một nha đầu, nếu cậu ta còn sống thì đừng nói đến phòng ở ngay cả việc sắp xếp công tác cho con thậm chí là đưa con đến đại học Công Nông Bình cũng không quá đáng. Cậu ta dựa vào con để dưỡng lão tất nhiên phải vô sự hiến cần mà giúp nhà chúng ta.”

Vương Vĩnh Thuận không cảm thấy có gì sai cả, sau khi em trai ông ta kết hôn chưa được bao lâu đã đi lính rồi, khi đó ông ta còn chưa có Diệu Tông, nếu lúc đó Diệu Tông đã ra đời thì ông ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với em trai của mình trước khi hắn tham gia quân ngũ.

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ