Chương 17

161 6 0
                                    


Bản thân Tống Đại Quý cũng không ngờ tới Lão Cẩu này lại ngoan cố đến vậy, nhưng cũng không ngờ được rằng hắn lại dễ dàng thừa nhận việc này là do mình làm.

Tống Đại Quý: “Có Thiên vương Lão Tử ở đây cũng nói thế? Cậu còn dám tự hào như thế à?”.

Nghe lời hắn nói như thế, cũng may Tống Đại Quý không thích giảng giải đạo lý, nếu không hắn cứ mở miệng đóng miệng đều là Thiên Vương Lão Tử, cũng đã ở một thời đại mới rồi, ở đâu ra Thiên Vương Lão Tử nữa.

Lão Cẩu khóc không ra nước mắt, đây là hắn phản ứng theo bản năng.

Nghĩ đến tối hôm qua bị tạt nước lạnh vào người, sau đó bị Từ Sương ấn đầu, cứ đấm một quyền rồi nói một cây, lấy cồn tạt lên người hắn, để hắn suy nghĩ kĩ càng phải chọn cái nào.

Nếu hắn dám nói rằng hắn đã đụng đến cửa sổ nhà Vương Anh, thì Từ Sương sớm muộn cũng phế đi lão nhị nhà hắn, để hắn không thể làm đàn ông.

Nếu hắn thừa nhận mình đã uống trộm cồn, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Vương Anh nữa và cũng không hé răng để lộ ra nửa chữ nào, vậy thì Từ Sương sẽ buông tha cho hắn.

Lão Cẩu khóc nức nở, đối mặt với loại uy hiếp này, kẻ ngu cũng biết phải lựa chọn như thế nào.

Dường như Từ Sương sợ hắn không nhớ nên lại đánh hắn thêm một trận nữa. Trong lúc đánh hắn, Từ Sương liên tục hỏi chọn thế nào đến khi ngất xỉu mới thôi.

Hai trận đánh này, đánh cho hắn thành phản xạ có điều kiện luôn, vừa hỏi là câu trả lời tuôn ra hết.

Nhưng mà lão Cẩu quả thật không dám dính líu tới Vương Anh, đừng nói là thêm mắm dặm muối, cho dù có cho hắn nói thật cũng không dám.

Lén lút uống rượu thuốc và chạm đến cửa sổ nhà thiếu nữ, đây căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Việc thứ nhất thì đại đội sẽ xử phạt hắn, có thể phải tiến hành kiểm điểm và lao động công ích theo quy định. Đây là cách đại đội sắp xếp và xử phạt những người vi phạm, không tới mức phải đưa lên Cách Uỷ Hội. Đại đội sẽ để bọn họ dọn phân, làm thêm giờ hoặc mấy công việc vừa nặng vừa dơ.

Nhưng việc thứ hai .....

Chỉ riêng việc Vương Anh là con gái của liệt sĩ, bản thân cô sẽ được đối đãi đặc biệt, cho nên nếu việc như vậy xảy ra thì nhất định phải ngồi tù.

Lão Cẩu sợ tới mức lập tức co rụt lại, hắn thậm chí còn không dám nghĩ lại tại sao bản thân lại có cái ý nghĩ đó.

Nghe bí thư chi bộ nói như vậy, Lão Cẩu lập tức nói: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, cồn là tôi uống! Tôi chấp nhận mọi hình phạt của đại đội”.

Tống Đại Quý thầm nghĩ muốn cho người này một cú.

Cậu biết sai mà vẫn làm! Hơn nữa cậu còn rất thẳng thắn. Chẳng lẽ cậu nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ nên không sợ, thừa nhận một cách nhẹ nhàng như thế!

Nếu như lão Cẩu biết được Tống Đại Quý nghĩ như vậy, nhất định hắn sẽ tức đến chết. Tại sao ông ấy lại nghĩ thế chứ? Chỉ là so với việc đi tù thì việc hắn trộm uống cồn là việc nhỏ.

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ