Chương 23

123 9 1
                                    


Trước đám cưới một ngày, Vương Anh cùng Từ Sương lên xã một chuyến.

Lại nói, đây là lần đầu tiên cô đến đại đội công xã nhà mình, hai người đạp xe một mạch đến văn phòng của công xã Thắng Lợi.

Chỉ sau chuyến đi này, Vương Anh thật sự mới biết thế nào gọi là nghèo.

Trong cùng một công xã, cuộc sống ở đại đội bảy cũng coi là khá giả. Còn một hai đại đội khác, chỉ cần đạp xe đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy một số người gầy còm đến trơ xương.

Có những đứa trẻ nhìn xe đạp lạ mắt, cứ vậy cong đít chạy theo chiếc xe.

Nhìn đến đây Vương Anh cảm thấy rất may mắn. Đại đội trưởng và bí thư của đại đội bọn họ đều là người tốt, đầu óc linh hoạt, sớm đã dẫn đội đi một vòng trên núi trồng một số cây ăn quả. Tuy rằng không kiếm được nhiều tiền nhưng so với các đại đội khác vẫn khá giả hơn rất nhiều.

Từ Sương đạp xe đưa Vương Anh đến công xã, tìm văn phòng xã nói mình muốn đăng ký kết hôn.

Cả hai người đều mang theo chứng minh thư, đến đây cũng khá thuận lợi. Từ Sương cũng phát kẹo cưới cho mọi người làm việc ở đây, đối phương cũng rất vui vẻ nói vài câu chúc phúc.

Vương Anh mơ màng đi ra ngoài, lúc đó cô mới cảm nhận được bản thân mình đã kết hôn với người ta.

Nói là giấy đăng ký kết hôn nhưng thực chất chỉ là một tờ giấy, bên trên có đóng dấu, đem về rồi đóng khung lại mới giống giấy đăng ký kết hôn.

Có lẽ sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn Từ Sương mới dám nắm tay Vương Anh trên phố, hai người đều cảm nhận được lòng bàn tay đang đổ mồ hôi.

Vương Anh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: “Chúng ta đi chụp ảnh nhé?”

Không nói liền quên mất, mấy lần lên huyện thành cũng không chụp ảnh, thời khắc quan trọng của cả đời người như vậy sao có thể không lưu giữ kỉ niệm chứ?

Muốn chụp ảnh thì phải vào huyện thành, ở công xã không có chỗ chụp ảnh. Từ Sương quyết định rất nhanh: “Đi!”

Lúc này vẫn chưa đến buổi chiều, mau chóng vào huyện thành một chuyến chắc vẫn kịp.

Hai người lại đạp xe chuẩn bị đến huyện thành.

Vừa đến huyện hai người liền đến một tiệm chụp ảnh để chụp.

Cả huyện thành cũng chỉ có một tiệm chụp ảnh, Từ Sương mang Vương Anh đẩy cửa đi vào, khiến người bên trong giật nảy mình.

"Đồng chí, chúng tôi đã nói rồi, tiệm của chúng tôi chỉ là để chụp ảnh cho mọi người, không phải là làm ăn vay vốn gì đó...”

Ông lão ngồi bên trong cau mày, trên mặt lộ ra sầu muộn liên tiếp mở miệng. Nói giữa chừng mới nhận ra đó là một cặp vợ chồng trẻ bước vào.

“Xin chào đồng chí, chúng tôi muốn chụp ảnh.”

Ông lão thở phào nhẹ nhõm: “Chụp ảnh à, được, vào đây ngồi đi.”

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ