Chương 2 :

992 48 0
                                    

Khoảng một tuần sau thì trường tôi tổ chức văn nghệ cho mùng 8/3 . Ban đầu lớp tôi cũng hăng hái tập tành các thứ nhưng bị loại luôn từ vòng gửi xe chỉ còn lại đúng 1 tiết mục được chọn là múa đôi " Bèo dạt mây trôi" của tôi với Linh . Kể xíu thêm về bạn thì chúng tôi cũng quen nhau nhờ thường xuyên tập văn nghệ chung và bạn đã có chủ roài nhé .

Tôi từ khi lên lớp 11 thì bận chẳng thấy mặt vì lịch học trên trường với học thêm , chưa kể tôi phải ôn thi DELF*. Mặc dù dưới sự cầu tình trong tuyệt vọng với trưởng ban văn nghệ rằng tôi rất rất muốn cống hiến cho lớp nhưng vì vướng lịch học nên tôi không thể tham gia thì tôi vẫn bị kéo vào danh sách văn nghệ .

*DELF : là chứng chỉ tiếng pháp cơ bản

" Ngọc ơi , đi uống nước không ? " Tôi thoát khỏi suy nghĩ nhìn một lũ đang rảnh tới quấy phá buổi tập của chúng tôi . Cũng như cái thủ tục chúng nó đề ra muốn tới giám sát xem chúng tôi có tập luyện chăm chỉ hay không nhưng thật ra là tới để ăn ké .

Nhưng tôi không hề do dự mà gật đầu " Ok " vì lát tôi sẽ ăn quỵt chúng nó .

Tôi và Linh sau khi đi uống nước về thì tập thêm khoảng 1 tiếng rưỡi nữa thì mới thu dọn đồ về nhưng thế quái nào khi đang đi thì tôi bị choáng đầu . Có lẽ do tập mệt nên tôi bảo bạn cứ về trước đi còn tôi thì ở lại sau . Bây giờ đã là 9 giờ tối mà tôi còn cứ tiếp tục ở lại trường thế này cũng không ổn nên tôi cố ngồi thêm 10 phút rồi mới dọn dẹp đi về .

Đúng lúc đi ra khỏi cửa thì cơn choáng đầu cùng cơn buồn nôn ập tới thì tôi biết chắc chắn quả này có khi tôi bị tụt huyết áp rồi . Tôi cũng hay mắc phải với cả thường xuyên ăn uống không điều độ , hôm nay cũng quên mất phải ăn uống mà lúc nãy chỉ uống nước lạnh vào bụng thì không tụt mới lạ .

Tôi ngồi bệt dưới đất đang hoang mang không biết nên cầu cứu ai thì thấy bạn lớp trưởng thân mến đã đứng ngay phía trước tôi quơ tay " Bích Ngọc mày không bị sao chứ ? Tối rồi đừng làm tao sợ đấy" .

Mặc dù tôi rất cự tuyệt phải tiếp xúc với Hoàng Anh nhưng nó bây giờ đang là đứa duy nhất tôi có thể nhờ nên là..." Mày ơi hình như tao bị tụt huyết áp , mày có kẹo không cho tao xin một viên "

" Kẹo á " nó lục hai túi quần của nó nhưng chẳng có cái nào nên nó bảo tôi ngồi đợi một lát . Khoảng 3 phút sau nó chạy từ căng tin về với mấy cái kẹo trên tay , tôi biết tôi là cái đứa dễ bị lay động nhưng thật sự lúc này tôi suýt muốn lạy nó vài cái . Bạn tốt bụng ghê dù tôi biết nếu tôi trong trường hợp này tôi cũng sẽ làm vậy .

" Cảm ơn cậu nhìu lắm " tôi cũng thấy hơi ghê khi tôi dùng cái giọng củ chuối này .

Nó cũng hơi lag khi tôi nói vậy nhưng vài giây sau nó nở nụ cười tỏa nắng làm bao em điêu đứng khiến tôi suýt trụy tim , biết thế nên tôi mới không muốn tiếp xúc nhiều với nó đấy " Mày bị lag hả Ngọc , có gì đâu . Mà mày có đứng dậy được không , tao đưa mày về "

Ghê chưa , tôi được hotboy trường kiêm nyc của bạn thân đưa về nhưng dẫu vậy tôi cũng không muốn lắm nên " Thôi không cần đâu , tao bình thường hay tụt huyết áp nên có sao đâu . Ăn cái kẹo là khỏe lại à ..." nhưng nó vốn có để tôi nói hết đâu đã chen mồm vào rồi .

Ngoại lệ của Hoàng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ