Chương 23

504 28 3
                                    

Tôi cố để thả lỏng mình ra, dù cho chúng tôi không còn là người yêu của nhau nhưng tôi không thể cứ thế từ mặt Hoàng Anh được "Tao chưa hiểu câu 108 lắm, mày giải ra chưa" .

Tưởng chừng như cả cái xấp đề cương vài chục tờ là ít, học muốn lòi con mắt mà bạn ấy đã làm xong từ lâu rồi mới hay cơ chứ . Bạn ân cần giải từng bước chi tiết nhưng vài thứ đọng lại trong đầu tôi lại chỉ là một mớ bòng bong, chỉ thấy góc mặt khi cúi xuống của cậu đẹp như tượng tạc .

Tôi cố kiềm chế tập trung vào bài giảng, cố tự nhủ rằng giờ cậu đã chẳng còn người tôi nên mong nhớ nhưng dường như thật khó để ép tôi vào guồng lại .

Tôi ngẩn ra một lúc phải đợi đến khi cậu dừng bút lại nhìn tôi thì dường như cái nỗi hổ thẹn nó đã khiến tôi bớt ảo tưởng và mộng mơ lại .

"Đã hiểu chưa hay lại đang nghĩ cách bán  1 tỉ gói mè đấy ?"  Hai mắt cậu cứ như một cái lồng giam khiến con người ta không khỏi cảm giác như một vũng lầy càng vùng vẫy càng khó thoát .

Hoàng Anh có một đôi mắt rất đẹp, độ to vừa phải và con ngươi màu vàng hổ phách . Lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt cậu tôi biết chắc rằng nếu tôi thích người này thì khó có thể thoát được .

"Tao đang nghĩ về bài tập , não load hơi chậm thôi" tôi tránh né ánh mắt cậu, có lẽ lương tâm dối lòng thì không bao giờ ngay thẳng được .

"Vậy tao đi làm bài đây, có gì khó thì làm luôn một thể rồi hỏi"  khi Hoàng Anh rời khỏi chỗ ngồi thì cũng là lúc bạn Nam thân mến mới dám tới gần lại chỗ tôi .

Nó nắm lấy hai vai tôi tỏ vẻ thần thần bí bí  "Này tao bảo, vừa nãy khảo nghiệm đánh giá một hồi tao thấy chúng mày căn bản đã dứt tình éo đâu . Chúng mày cứ như đôi uyên ương bị chia rẽ vậy" .

Ai có thể cho nó đôi mắt tinh tường đến nỗi chẳng kém xa người cận tới 10 độ vậy trời, nếu Hoàng Anh còn thích tôi thì đã chẳng có lý do nào để chia tay  "Chưa già đã mù" tôi đáp .

"Con mắt tao tinh tường sáng rõ như ban ngày đây, nó nhìn mày như thể muốn ăn tươi nuốt sống ấy"  Nam  cứ lải nhải về câu chuyện viển vông nào đó cùng cái tình tiết ba không từ bộ phim mạng nào đó của Trung Quốc thì tôi càng chắc chắn hơn vụ nó bị ảo ngôn tình rồi .

Nam tiếp tục tự biên tự diễn tự độc thoại mặc cho thái độ ngó lơ của tôi, đến cuối cùng khi sắp hết tiết thì nó mới nói ra một câu đủ để khơi dậy sự hứng thú của tôi .

"Tao còn đang đợi ngày mày hóng từ chỗ Hoàng Anh vụ bê bối để kể nữa cơ mà, tiếc thế không biết"

Tôi đang làm dở đề toán thì sự tò mò đã khiến tôi dừng bút lại và cứ như có động lực nào đó để tôi hướng tới sự chú ý tới nó . Tôi đan xoắn tay mỗi khi có nỗi tâm sự hoặc băn khoăn, tôi nghĩ rằng mình sẽ hơi thừa khi cứ tiếp tục quan tâm tới chuyện Hoàng Anh .

Thế rồi cơ hội tiếp tục vụt mất khi tôi đã tự thuyết phục mình xong thì cũng đến lúc hết tiết . Nam xách cái cặp lên vai chuẩn bị sẵn rồi chạy như bay ra phía cửa làm trò con bò với My .

Hay rồi, giờ ai giải thích cho tôi được không ạ !

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài xách cặp đi về nhưng đáng tiếc số phận hẩm hiu phải trực nhật ba ngày liên tiếp vì tội đi muộn đã không để tôi mãn nguyện .

Ngoại lệ của Hoàng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ