Chương này là diễn biến sau này nhé ! (Khi cả 2 đã lớn) .
***********
"Tút tút.." tiếng chuông điện thoại vang lên xuyên suốt nửa tiếng nhưng tôi vẫn cố tình giả vờ không nghe thấy ."Chúng mày định phá tao hay gì mà cứ bày cái trò dỗi dỗi, xách mông lên đi giải quyết đê chứ đây không tiếp" Chi vất con Át xuống dưới kết thúc ván bài chỉ vỏn vẹn 2 phút .
"Tao chịu, nó chẳng hề chịu nghe tao giải thích mà dỗi bừa bãi thế thì ai chịu cho nổi"
Chi xếp bài lại rồi tiếp tục xáo, môi nó bĩu ra tỏ vẻ khinh khỉnh nhưng giọng lại nhẹ hơn chút "Mày không thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem tại sao Hoàng Anh nó lại phản ứng mãnh liệt vậy à ?" .
"Tao biết là tao có một phần sai khi cố giấu việc tao tiếp xúc với Khoa nhưng bọn tao hoàn toàn trong sáng và bây giờ cả hai đều có người yêu rồi hơn nữa Khoa có liên quan đến dự án của nhóm, tao sai sao ?"
"Thế vậy Hoàng Anh ở đấy làm của à mà không nhờ nó, mày thử đặt vị trí của mày là nó thì mày có chịu nổi không ?"
Chi lấy chiếc áo khoác len phủ lên người tôi rồi lại tiếp tục hỏi "Hoàng Anh có thể hỗ trợ giúp bọn mày được rất nhiều, đường thẳng mày không đi mày lại chọn đường vòng làm gì ? Hơn nữa dù mày không thích dựa dẫm vào Hoàng Anh thì mày cũng nên bảo một câu chứ mày làm thế đến tao còn uất ức dùm nó nữa mà" .
Tôi câm lặng bởi chẳng biết phải nói gì, tôi nghĩ bản thân đã quá xúc động và làm mọi thứ theo cảm tính .
Chi tiếp tục nói ra dẫn chứng chỉ ra cái sai của tôi "Hoàng Anh làm tư vấn pháp lý cho chúng mày thì còn gì bằng, nhiều đứa cầu còn chẳng được mà mày còn chê" .
"Mày đã thấy mày sai vl chưa, tao là bạn mày cũng không bênh nổi "
Tôi muốn phản bác lại Chi lắm nhưng bị trúng tim đen rồi chứ sao giờ ".." .
"Thế là hiểu rồi chứ gì, hiểu rồi thì đi đi"
Tôi đang vẫn còn giận vì mấy câu nói lúc nóng nảy của Hoàng Anh nhưng thứ khiến tôi phải đi xuống là trách nhiệm tôi đã bỏ quên khi là người yêu của Hoàng Anh .
Tôi vừa bước xuống nhà thì bị Hoàng Anh kéo vào trong xe, rồi ôm tôi chặt đến nỗi tôi chẳng thể nào thở nổi .
"Ngột ..thở" tôi khó khăn đẩy Hoàng Anh thì mới hít được chút không khí .
"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên nói mấy lời nặng như thế"
Tôi cũng thổ lộ tâm tư sau lời xin lỗi của Hoàng Anh "Em cũng sai, đáng lẽ em nên nói rõ ngay từ đầu" .
"Em với Khoa từng là người yêu nhưng hiện tại cả hai đều chỉ đơn thuần là bạn, Khoa cũng có người yêu rồi . Em chỉ đơn thuần không muốn dựa dẫm quá nhiều vào anh nhưng em đã vô ý mà quên đi cảm nhận của anh" .
Hoàng Anh vuốt tóc tôi, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi dần xuống cổ và ngực . Mỗi lần mút cắn của Hoàng Anh chẳng khác nào dấu xăm, rất đậm, rất rõ và đặc biệt còn ở một nơi dễ thấy .
Anh thường hay xoa những vết mút cắn, ngón tay di chuyển dọc xuống đầy ám muội nhưng tôi chẳng dám phản pháo lại như lần trước .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ của Hoàng Anh
RomanceThể loại : Học đường , ngôn tình , bad boy , HE - Ngô Cẩm Bích Ngọc x Lê Vũ Hoàng Anh -Trích : Nó đột nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm và đầu tôi như nổ tung khi nó xoa cái tai đang đỏ chót của tôi . Có vẻ như trường hợp của tôi rất ít gặp nh...