Chương 20

546 36 0
                                    

"Chỉ là một người quen cũ thoai, bồ đừng nghĩ gì nhìu"  tôi âm thầm bonus chữ người yêu cũ trong tâm .

Hoàng Anh nhẹ nhàng áp hai tay lên má tôi, mặt nó nghiêm lắm nên tôi đã nghĩ sẽ có cái kiss bá cháy bọ chét ai ngờ nó véo hai bên má tôi thoai rồi .

"Á ?"  ai đời lại hành người yêu mình vậy cơ chứ .

"Đau không ?" Một câu hỏi khá hiển nhiên tới từ vị trí của bạn Hoàng Anh .

Dĩ nhiên tôi đau nên gật đầu mạnh mẽ "đau" .

"Thế ai mới được véo má Ngọc ?" Hoàng Anh sử dụng skill mê hoặc lòng người đấy àaa .

"Only You" được chưa ạ .

Nó hài lòng gật đầu và để lại hai dấu răng hai bên má của tôi .

"Chừa nhé, thấy đứa nào động vào người mình thì đánh nó cho ra bã vào . Là bạn cũng không được, nếu không đánh lại thì chạy mách Hoàng Anh" nó nghiêm túc giáo dục lại cho tôi như thế bố dạy con gái ấy .

Tôi biết là có người yêu rồi mà để đứa khác cứ động tay động chân là hổng được, đó là lỗi của tôi khi không nghĩ tới cảm nhận của Hoàng Anh nhưng nó dỗi thì tôi cũng chừa đòn rồi .

"Ừm, biết gòi biết gòi"  nghe lời uy tín mà .

Sau khi giải quyết mâu thuẫn chưa tới chục phút thì tôi với nó bon bon trên đường tới quán ăn . Nói thật nó không nhắc thì tôi cứ quên luôn chuyện này luôn á .

Quán lẩu có phong cách Nhật Bản và theo như lời giới thiệu sương sương của Hoàng Anh thì đây là quán do người thân nhà Hoàng Anh mở .

Khi chúng tôi lên lầu 2 thì tôi khá ... bất ngờ vì không gian quán có vẻ sang trọng  hơn so với bên dưới rất nhiều . Có lẽ là phòng VIP đặt riêng, tôi cũng nhẩm đâu đó được 7 người và toàn trai .

"Ầy, người yêu Hoàng Anh đấy à ? Cho mình làm quen nhé" ....Cạn cmn lời .

"Cút dùm bố phát, muốn trêu thì biến"  Hoàng Anh mãnh liệt đá anh bạn đầu tóc vàng hoe ra rồi đặt hai tay ôm lấy tôi bảo vệ chủ quyền.

"Tôi đùa tí bạn căng cái gì, Ngọc nhỉ ? Mình tên Đức, lần trước thấy bạn trong quán bar mà khéo tớ đổ cậu trước rồi đấy"  blink blink từ Đức .

"À...vậy hả, lúc đó mình không để ý lắm"  bạn này có vẻ thân thiện hơi quá mức roài.

"Thôi nói chuyện đủ rồi, đói chết người yêu tao thì mày đền mạng nhá"  Hoàng Anh nói rồi kéo tôi đi như thể muốn tránh xa Đức càng tốt .

Thật ra thì tôi chẳng có đói bụng mấy nhưng vì là cô người yêu ngoan ngoãn bé nhỏ của Hoàng Anh nên tôi không lên tiếng tiếp.

Vài bạn trong số đó cũng chủ động ra bắt chuyện với tôi (ngắm nghía đủ thứ) thì đều bị Hoàng Anh chửi cả lũ nên chúng tôi cứ thể ngồi đúng cái kiểu "Hoàng Anh đút - tôi ăn"  hay "Hoàng Anh bóc tôm - tôi ăn" .

Food boy, bad boy, good boy ...chẳng biết gọi cậu là gì nhưng Hoàng Anh kiểu nào tôi cũng thích hết . Tôi có tính vào dạng bắt đầu mù quáng trong tình yêu không ? Bởi chưa bao giờ tôi được yêu mà chiều chuộng thế cả, những điều cơ bản trong tình yêu mà con gái mong muốn lại chẳng mấy ai đáp lại được cả .

Ngoại lệ của Hoàng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ