Chương 22

426 35 2
                                    

Tôi lặng nhìn Hoàng Anh, những suy nghĩ chậm dần đi . Nếu có một câu từ biểu đạt cảm xúc rõ ràng nhất trong cuốn nhật kí thì nó ắt hẳn là câu : "Tôi thấy Hoàng Anh khóc nhưng tôi chẳng thể làm gì" .

Chi đặt hai tay lên vai tôi, hai mắt sáng trưng tỏ rõ vẻ hóng chuyện nhưng lại chẳng nhận lại được sự hồi đáp của tôi sau chừng ấy phút đồng hồ trôi qua "Rồi sao nữa, mày có biết là tao ghét nhất mấy đứa đang kể chuyện mà ngập ngừng lấp liếm không ?" .

Tôi thẫn thờ nhìn nó rồi lại nhìn lên trần nhà, rồi lại hoài nghi lòng mình . Rõ vài phút trước tôi còn chẳng để lộ tí cảm xúc nào mà chỉ ngẫu nhiên than vài ba câu "tao không ổn" như đùa ấy mà nó nhận ra hỏi cặn kẽ từng tí một bằng được . Có lẽ có một người bạn hiểu được mình là điều tuyệt vời và may mắn tôi hiếm có được .

"Tao không biết nữa, ngay cả tao còn mông lung nữa cơ mà . Tao không nói chia tay, hôm ấy tao chỉ ngồi với nó đến khi tạnh mưa rồi nó bảo tao vào nhà thôi . Thế mà ..tận mấy hôm sau tao mới nhận ra nó chặn tao, lên lớp còn lơ tao đấy . Có lẽ tao bị đá rồi" .

Nói thật tôi uất ức vcl ra, thế đếch nào chưa bày tỏ rõ quan điểm của mình mà tôi đã bị đá bay ra khỏi cái chuồng gà là như nào ạ ????

Chi lườm tôi như chỉ hận rèn sắt không thành thép "Có lẽ méo gì ? Cái này là mày bị người ta đá 100% rồi gái ạ . Con lạy má, hơn mấy ngày rồi thảo nào tao thấy nghi nghi mày lúc éo nào cũng Hoàng với Anh nay chẳng đả động nhắc tới nữa . Mặt cứ thiu thiu như ai giật 1 tỏi của nhà mày ấy" .

Chẳng biết ra quán tâm sự thế nào mà đang đúng lúc buồn thì tiếng nhạc trầm cảm của quán cứ vang vang lên bài "Nếu anh thấy lòng mình yếu đuối" , chẳng biết thế nào mà tâm sự mỏng manh cứ bị bóc tách ra khiến tôi càng khó xử hơn . Yếu đuối càng yếu đuối hơn .

Chi ép gương mặt đã biến dạng méo mó của tôi lên "Này đừng nói mày thích nó thật đấy nhá !" .

Tôi không đáp lại nó, hay chính xác hơn là chẳng biết phải trả lời thế nào cơ . Tôi có cảm giác vui khi bên cạnh Hoàng Anh nhưng điều ấy tôi có thể cảm nhận được khi tôi cạnh những người bạn, có thể cảm thấy trái tim đập bồi hồi xao xuyến khi nhớ một người nhưng nó lại chẳng kéo dài lâu . Chỉ biết là có chút nhớ, chút thương, hai chút yêu, và ba chút mong chờ .

Sau hôm ấy, tôi trở lại và gặp Hoàng Anh nhưng cậu tránh né tôi và tôi biết điều ấy . Tôi đã tự hỏi lòng mình rằng : "Tôi đã sai ở đâu ?" . Một nghìn lần lại chỉ nhận được những cảm xúc bối rối như tơ vò .

Đến khi tôi nhận ra cậu thật sự muốn tách khỏi tôi, những ngày sau nó đầy rẫy mây mù và những cơn mưa kéo dài trông xấu xí và lạnh lẽo . Tôi dần nghe những bản nhạc buồn nhiều hơn dù lúc trước tôi chê dở, một ngày trôi qua với nhiều những suy nghĩ ngổn ngang dù chẳng muốn .

"Tao không biết, tao mệt mỏi quá . Cho về nhà ngủ cái đi" mấy ngày nay tôi còn hay thức khuya nữa nên cái quầng thâm mắt cứ hiện rõ mồn một, càng đậm hơn khi ở dưới ánh đèn .

"Mày hay rồi, tao hỏi cứ bảo chẳng biết gì. Chịu luôn, ra ngoài đi tao lai về" . Hôm nay Chi rất mẫu mực khi đưa đón tôi về cẩn thận đấy .

Ngoại lệ của Hoàng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ