Chương 11

634 39 1
                                    

Hoàng Anh dùng 2 tay ép tôi ngẩng mặt nhìn nó , cái khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở của nó . Tôi căng thẳng nhìn nó , tưởng chừng 1 giây nữa nó sẽ hôn tôi thì Hoàng Anh lại bật cười véo hai má tôi .

"Mày căng thẳng làm gì , công nhận Ngọc lúc đỏ mặt ngu thật" nó dùng cái nụ cười đáng đánh để áp xuống cơn tức của tui .

"Tao nóng''  dù cái lí do của tôi sứt sẹo vcl nhưng giờ tôi chẳng thể tìm được cái lí do nào phù hợp hơn hết .

"Mà tao hỏi thật , khi mày hôn sẽ mở mắt à ?"  trông nó còn tiếc tiếc như vừa làm mất cục tiền nào vậy .

Tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập thịch thịch trong lồng ngực bây giờ , tôi chẳng phải đứa ngốc lần đầu mới yêu mà sao hết lần này đến lần khác căng thẳng trước mặt nó làm gì . Vì thẹn quá hóa giận nên tôi trừng nó mấy cái rồi làm lơ nó luôn .

Nó gọi tôi mấy lần mà không được nên biết tôi dỗi , nó dùng ngón cái bấm nhẹ vào môi tôi .

"Ngọc ơi"

"Bích Ngọc "

".."

Tôi cố gắng kiềm chế làm như chẳng nghe thấy gì , tôi cũng không muốn quê như lúc nãy đâu !

Hoàng Anh chẳng nói chẳng rằng đưa ngón cái nó ấn trên môi tôi liếm  "Mày giận vì tao không hôn mày hả ? Tao làm lại nhé"

Tôi cuối cùng chẳng chịu được sự bỡn cợt của nó , ngay cả chính bản thân bắt đầu bị cuốn theo bao giờ cũng không biết . Tôi ghét bị chi phối một cách thiếu lí trí như vậy nhưng tôi chẳng có đủ năng lực để kiềm chế chính mình , một cảm giác vừa ghét vừa sợ .

"Khồng , tao đói rồi . Đi ăn thôi"  tôi phải nhanh chóng chấm dứt chủ đề này , có vẻ mọi thứ đã đi quá xa rồi .

Nó cười mỉm bỏ qua cho tôi , đến tận lúc về chúng tôi cứ làm như chẳng có chuyện xảy ra lúc ấy .

Tôi nằm trên chiếc giường thở dài , cả người mệt mỏi vì cường độ học tập cùng lượng chất xám bị hao tổn nhanh chóng khi phải tiếp xúc với Hoàng Anh .

Bong bóng chat hiện lên vẫn là dòng tin nhắn chúc thi tốt của Hoàng Anh từ 1 tiếng trước , tôi chậm chạp rep lại nó . Hiện tại là 11 giờ tối rồi nên chắc nó đã đi ngủ từ lâu nên chưa thấy rep .

Lúc tôi định tắt máy thì Hoàng Anh rep lại bằng voice . Giọng nó trầm ấm pha chút sự buồn ngủ chúc tôi ngủ ngon .

"Phiền vãiiii"  chỉ có một cái voice như thế mà cả người tôi cứ như được cho ăn bùa ngải ấy mà trong đầu toàn hình bóng Hoàng Anh .

Tôi biết chính mình sắp chẳng thể chống chịu nữa rồi , cứ với cái tốc độ thế này chắc tôi có khi trở thành fan cuồng của nó mất . Tôi sợ bản thân sẽ đánh mất chính mình mà ngu ngốc .

***
Thứ 2 tôi đi thi trong cái tình trạng thiếu ngủ nhưng có vẻ điều ấy cũng không ảnh hưởng lắm đến quá trình thi . Tôi làm khá tốt hai môn và thậm chí còn thừa kha khá thời gian ở môn Hóa , có lẽ vì được Hoàng Anh kèm cho nên được thần Hóa độ .

Ngoại lệ của Hoàng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ