Chương 24

555 34 10
                                    

Tôi đứng một lúc lâu dưới lán nhà xe nhưng chẳng đủ dũng khí để quay đầu nhìn hướng cậu .

Chợt tiếng của một cô gái phá tan sự im lặng,  "Xin lỗi nhé chị quên mất em đang đợi" .

Trong lòng tôi dấy lên từng đợt nhỏ nhen, một cảm giác khó tả chưa từng có .

"Không sao đâu, em đợi được" giọng Hoàng Anh nhẹ nhàng cất lên nhưng là ngọt trong tai người ta thôi .

Rất nhanh hai người đã đi khuất dần chỉ còn duy nhất mình tôi ở dưới lán nhà xe, dường như cứ có hai luồng suy nghĩ tách biệt đang tranh luận trong tôi .

Tôi về nhà với một tâm trạng ấm ức khó tả. Đúng như Xuân Diệu bảo "Yêu là chết ở trong lòng một ít" .

Chiều nay đa số toàn môn phụ vì vậy tôi dứt khoát xin nghỉ buổi chiều, dĩ nhiên với loại tinh thần suy nhược kiểu này không khéo chúng nó biết tôi thất tình thì quê lắm .

Một giờ chiều đang nắng chói chang nhưng tôi lại đang vui vẻ dạo quanh Hải Phòng, tôi muốn tạo chút ít niềm vui cho mình . Tôi ghét Ngọc của hiện tại, tôi biết mình cần phải chấm dứt tình trạng này  

Tôi vẫn không cho rằng mình quá để tâm Hoàng Anh, tôi nghĩ bản thân chẳng qua không chịu nổi cảm giác bị đá, tôi ghét thua mà thôi .

Tôi đi vào quán làm tóc với tâm thế sẵn sàng cho mọi thứ, khi thất tình update bản thân không những khiến mình xin hơn mà còn cảm thấy vui vẻ nữa . Tôi tin thế .

Tôi đã hẹn lịch từ trước cho nên khi tới được làm luôn, trường tôi dù khắt khe cấm nhuộm màu nổi nhưng nếu là màu nâu thì có thể chấp nhận được . Tôi quyết định quất luôn màu màu nâu chocolate và làm xoăn sóng . Một lần thay đổi này cứ thế đến chập tối mới xong và phải cần đến 3 thợ mới nhanh thế được đấy .

Vừa mới ra khỏi quán tôi còn nhanh chóng tới chỗ làm móng đã đặt lịch rồi đến hơn 8 giờ tối tôi mới về . Ít nhất sự bận rộn và tiền bạc đổ đúng chỗ cũng không làm tôi thất vọng, đúng là tôi không còn nghĩ nhiều đến thế nữa .

Tôi về nhà với vẻ hài lòng và mĩ mãn nhất có thể, nhìn chính mình trong gương một lúc lâu mới dừng soi .

Tôi nghĩ bản thân mình vốn không phải quá đẹp, chỉ khi có sự chuẩn bị kĩ càng mới được tính là ổn nhưng bây giờ thì tôi có phần hài lòng so với lúc trước một chút, da trắng hồng cùng mái tóc nâu xoăn bồng bềnh .

"Con ai mà xinh quá ta" mẹ đột ngột xuất hiện ở cánh cửa phòng tôi, trên người vẫn mặc đồ công sở cho thấy mẹ mới về .

"Quá khen mẹ ạ, được mẹ mình khen chắc phải cỡ nghìn năm mới có một lần"  tôi quay qua liếc một phát liền biết được mới vài hôm đi công tác mẹ đã sụt cỡ 1, 2 kg .

Mẹ ngồi trên giường tôi, hai mắt đăm chiêu  "Con gái mình lớn rồi, có chuyện gì buồn cũng chẳng nói ra khiến người làm mẹ này tủi thân quá" .

Tôi cụp mắt xuống đăm chiêu nhìn móng tay được úp móng dài sơn màu hồng đào, hơi phân vân việc nói hay không nói thì mẹ đã nhẹ nhàng ngồi xuống giường chờ đợi đáp án từ tôi .

Ngoại lệ của Hoàng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ