Chương 9

589 44 1
                                    

Theo như lời dạy của Huy thì tôi đã làm rất tốt cái nhiệm vụ tuân theo Hoàng Anh . Nó muốn gì tôi cũng chiều nên đâm ra cả cái lớp đều nghĩ tôi dính Hoàng Anh rồi .

"Kinh thế , tao đã bảo mày sao thoát được Hoàng Anh . Giờ dính như cho ăn bùa mê thuốc lú mà lúc trước kêu là tao không thích nó . Vả mặt cực đại luôn nhá " Lan cho rằng tôi đã quay xe nên từ lúc ấy đến giờ toàn lải nhải khịa tôi .

"Chẳng phải mày mong thế quá còn gì ?" tôi uể oải trả lời nó , mặc dù biết là theo kế hoạch nhưng mà ngày nào cũng phải chịu vài ánh mắt soi mói rồi bàn luận làm tôi chán phát điên .

"Tao bảo mày trục lợi từ nó chứ có phải bán mày luôn đi đâu , ăn gì mà ngu thế" à thì ra nó có tâm với tôi đến thế cơ à .

Tôi lười đáp lại mấy lời vô tri này nên im lặng mà cho qua , thật ra tôi cũng khá tò mò khi ai cũng bảo tôi tránh xa Hoàng Anh đi nhưng chẳng ai nói rõ cho tôi là nó đã làm cái gì để mà bị chê như thế .

Tới đúng giờ vào lớp thì Hoàng Anh mới bước vào "chỗ ngồi" mà nó đã đổi với Nam . Hôm nay không có tiết cô giáo chủ nhiệm nên nó đường đường chính chính mà đổi chỗ , còn có những hôm nó không đổi vì chơi game với lũ con trai trong lớp .

Hôm nay nó ngồi cạnh tôi mà chẳng líu díu như thường ngày , cả 2 tiết đầu chỉ nằm gục xuống bàn và đôi lúc nó còn ho nhẹ nữa . Đến tận tiết 3 khi tôi còn chút nhân tính mới lay nhẹ người nó hỏi han thì bị cái nhiệt độ nóng ra trên người nó giật mình , nó phát sốt cao đến vậy mà còn đi học làm quái gì ??

Nó nằm ngủ trên hai tay khoanh lại , tôi giơ tay áp lên trán ướm thử nhiệt độ thì chẳng biết từ bao giờ nó đã mở mắt nhìn tôi . Mặc dù tôi đã không ngừng niệm phật vô số lần khi bị ám ảnh vẻ đẹp của nó thì ....hm cái lúc nó mở con mắt lim dim mơ màng nhìn tôi thì tôi biết trái tim này đã gục ngã rồi .

Nó chủ động ngẩng mặt áp má phải vào lòng bàn tay tôi và còn cọ vài cái mới dừng lại . Cái cơn ngại ngùng e thẹn của tôi nó lại trỗi dậy , thật là con người thiếu sức chịu đựng .

"Tao sốt cao thế mà bây giờ mày mới quan tâm tao hả ?" giọng nó tỏ rõ thái độ hờn dỗi với tôi luôn á .

"Bạn sốt cao thế thì cố đi học làm gì , sốt cao ấm đầu luôn rồi" nó hờn dỗi tôi làm cái mô tê gì chẳng biết , tôi có phải bố mẹ nó đâu mà phải lo .

"Làm gì có ai quan tâm đến tao , Hoàng Anh chỉ có thể tìm đến Ngọc thôi" nó mà không ai quan tâm thì để tôi nhắc nhẹ mấy em người yêu cũ nó nhé , chưa kể gia đình nó vất đâu rồi .

Suốt ngày cứ hở 10 câu là 11 câu ngập mùi thính , tôi ớn mà chẳng lẽ nó ốm rồi quát vào mặt nó chắc "Thế tao đưa mày xuống phòng y tế nhé" .

"Ứ ừ tao không thích đâu , Ngọc lấy thuốc đút cho tao uống đi" tôi phải cố niệm sao cho không đánh nó đấy . Ấm đầu thôi chứ có phải què tay què chân đâu !

Cơ mà tôi kì kèo với nó nửa ngày nên đành từ bỏ , tôi rút trong cặp nó vài viên thuốc đưa đến tận miệng nó . Hơi thở ấm nóng của nó phả vào tay tôi có chút ngứa ngáy , nó chẳng vội uống thuốc mà môi nó dừng lại trước ngón tay tôi cọ vài cái .

Ngoại lệ của Hoàng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ