Chap 1: Quá Khứ

1.9K 45 0
                                    

"Thỏ nhỏ em lại đây!"- Engfa ân cần nắm tay em, dẫn đến một cánh đồng hoa tulip. Thật nhiều màu sắc rực rỡ! Nó khiến nàng bất ngờ nhiều phần, vui sướng trong lòng. Nàng ngắm lấy cảnh đẹp trước mắt, rất lãng mạn.

Engfa dẫn nàng đến giữa cánh đồng hoa như bất tận, trước khung cảnh hoàng hôn và giữa một cánh đồng hoa thơm ngát nhiều màu. Engfa từ tốn lấy trong túi ra một hộp nhẫn, cô quỳ một chân xuống mở nhẹ hộp nhẫn và cất lời: "Em nguyện ý làm vợ của chị chứ?".

Nàng nhìn lấy đôi mắt pha chút lo âu xen lẫn với niềm hạnh phúc trực trào, đôi môi nàng run rẩy như không thể thốt ra lời nào vì sự vui sướng của nàng chẳng thể nào cân đo đong đếm. Charlotte đã đợi ngày này rất lâu! Phải, rất rất lâu! Ngày mà cô bỏ nàng ra nước ngoài du học, chẳng nói chẳng rằng một lời nào cả. Vào lúc đấy, nàng tưởng rằng những tia hi vọng của mình đã vụt đi mất. Chẳng một tia sáng nào có thể đánh thức trái tim nàng được nữa!

Đến bây giờ, mắt nàng đã đọng một tầng sương mỏng. Những giọt nước mắt bây giờ là của hạnh phúc, nó rất xứng đáng cho những gì mà nàng chờ đợi bấy lâu nay.

Nàng cất giọng nhỏ chẳng dám nói to bởi vì nàng cảm giác được rằng nếu bây giờ chỉ cần một chữ nàng thốt ra sẽ khiến cổ họng nàng nghẹn lại, nước mắt sẽ bắt đầu chảy và nàng vỡ òa trước mặt Engfa mất.

"E-em đồng ý... em nguyện ý làm vợ của P'Fa!". Charlotte nhỏ nhẹ cất giọng nói nhưng đủ khiến cho người đối diện nàng vui khôn xiết. Engfa không bao giờ nghĩ là nàng sẽ đồng ý làm vợ mình trong suốt thời gian cô bỏ nàng một mình nơi đây để đi đến một nơi xa xôi lạ lẫm. Engfa biết Charlotte rất hận cô từ phút chính mình bước lên sân bay không một lần ngoảnh nhìn lại cũng không một lời từ biệt với nàng nhưng bây giờ người trước mặt cô bây giờ chính là người đã hận cô đến tận xương tủy. Nhưng em vì thương mới hận, thương vì bên cô nàng có cảm giác an toàn, thương vì cô yêu nàng và xem nàng như là thế giới to lớn và thương vì trái tim cả hai đập cùng chung một nhịp.

"P'Fa hứa sẽ trao tất cả cho em kể cả trái tim này"-Engfa nước mắt rưng rưng nhìn nàng nhưng vẫn cố gắng gồng lên, cô phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cả thế giới của mình!

"Em yêu Engfa!, yêu Engfa nhiều lắm!". Charlotte ngấn lệ từ bao giờ, hai hàng mi ướt đẫm. Gò má ửng hồng được đôi bàn tay của Engfa quệt đi những giọt nước mắt- "Sao lại khóc?" Engfa nhẹ hôn lên đôi môi không chút son nhưng vẫn hồng hào mềm mại.

"Hic..vì vui"

"Vui thì phải cười lên, giống P'Fa của em này hì hì" Engfa tươi cười lấy làm ví dụ cho Charlotte làm theo. Chỉ giỏi bày trò chọc cho nàng cười!

Từ sau buổi cầu hôn đó, Charlotte và Engfa đã chính thức công khai với hai bên gia đình để có thể đến bên nhau đường đường chính chính. Cả hai bên rất ủng hộ việc Engfa và Charlotte đến bên nhau, họ còn họp sui gia để chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới cho cả hai.

"Tôi thì bên đàn gái nào có lời nói nên thôi chị sui chọn ngày cho tụi nhỏ"- mẹ Austin cười nói muốn tiếp lời để hai bên sui gia hòa thuận. Chẳng có việc gì khó chỉ sợ hai bên không bền nên bên phía nhà Charlotte không dám lên tiếng lựa chọn.

"Nào ấy, việc này chị em chúng ta phải bàn với nhau tôi nào quan trọng việc đàn gái đàn trai! Nếu chị sui không ngại thì tôi và chồng tôi sẽ chọn ngày tháng tốt còn việc tổ chức tôi sẽ cho chị quyết"- mẹ Engfa nói ra quan điểm của mình chỉ là chọn ngày tháng cũng rất quan trọng, việc tổ chức đám cưới bà không nên tự mình ôm trọn, như thế thì khác gì không tôn trọng sui gia của mình.

"Dạ dạ tôi thì sao cũng được, vậy thì chúng ta quyết cho nhanh bọn nhỉ còn nôn hơn cả chúng ta phải chiều lòng sấp nhỏ thôi chị ạ". Nói qua nói lại thì cũng đã lựa được ngày lành tháng tốt, chắc sẽ là tháng sau. Có hơi vội nhưng Engfa đã mong muốn nó sẽ tiến triển suông sẽ nhanh chóng cho nàng làm vợ của mình để có thể được yêu chiều cưng nựng.

....

Vào ngày tổ chức đám cưới, nàng diện cho mình một chiếc váy cưới trắng ngà rất tinh xảo! Trên tay cầm một bó hoa, nàng bây giờ khá run chỉ có thể dựa nào đó mà trấn an chính mình. Lớp trang điểm của nàng rất nhẹ nhàng, không cần son phấn quá nhiều nhưng nàng vẫn cứ là xinh đẹp và lộng lẫy. Nhìn Charlotte bây giờ như một nàng công chúa, nàng công chúa của Engfa!

Khi nhạc được phát lên cũng chính là lúc nàng khoác tay vào người ba thân yêu của mình bước ra lễ đường, ba là nơi nàng có thể dựa dẫm vào ngay lúc này. Tim nàng đập loạn nhịp lên từng hồi, sau ngày hôm nay Charlotte sẽ có thêm một gia đình, nàng sẽ có sự yêu thương từ Engfa gấp bội phần. Ba sẽ là người cùng nàng tiến lên lễ đường để gửi gấm em cho Engfa.

Khi mọi người thấy nàng liền vỗ tay hò hét, dưới ánh đèn lung linh em thật đẹp! "Công chúa nhỏ của daddy  sẽ không thể bên daddy nữa, daddy  đừng buồn nhé! Chị ấy sẽ chăm sóc công chúa nhỏ này cho daddy"- Charlotte cất lời an ủi ba, nàng đã thấy một chút nước mắt trên khóe mi ba rồi..

"Ngốc! Daddy đây sẽ không nhớ con một giây một phút nào cả!"- ba Charlotte vội lau đi giọt nước mắt, dõng dạc khẳng định chắc nịch lời nói của mình nhưng trong lòng ray rứt khôn nguôi vì con gái mình nuôi nấng yêu thương từ nhỏ đến lớn, nói muốn gả là gả đi dễ dàng như vậy sao?

Suy nghĩ lòng vòng ba Austin và Charlotte đã đến chỗ của Engfa, ông cầm tay nàng và Engfa đặt lên nhau: "E hèm! Ta gả con gái của ta cho con, nhất định phải đối đãi với con bé thật tốt, biết chưa"

"Dạ con biết rồi! cảm ơn người đã quyết định gả em ấy cho con, con nhất định sẽ không phải khiến em ấy đau khổ hay tổn thương!"

Nghe được lời nói chắc nịch của Engfa, ba Austin mới an lòng nhìn về phía khách mời vỗ tay chúc mừng cho ngày vui của em và Engfa.

"Đã đến lúc hai bên gia đình ban lời chúc phúc cho đôi trẻ này! Mời cha mẹ bên lên phía trên đây để được mời rượu và chúc phúc!"- người MC cầm mic hô to, cũng là ra tín hiệu cho mọi người hướng mắt lên trên xem hai bên sui gia.

Engfa và Charlotte tay cần khay rượu mời ba mẹ, xong xuôi thì đã có khoảng không gian trao nhẫn, cắt bánh và cho nhau nụ hôn. Mọi cười phía bên dưới reo hò, một số cô gái chàng trai mong ước mình sẽ tổ chức được một cái đám cưới như thế này với người mình yêu.

Bên dưới có một chàng trai dán mắt vào Charlotte với tia u sầu, chẳng thể nào vui nổi. Anh ta nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác không ngưng, đến nhân viên phục vụ mời rượu cũng phải nhắc nhở anh ta.
_________________________

[ENGLOT] Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ