Chương 1: Trùng hợp

498 35 7
                                    

Cuối mùa đông, sau những ngày tháng lạnh lẽo, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, làm tan chảy những bông tuyết còn bám trên cành. Không còn những cơn gió lạnh.

Cậu thiếu niên 17 tuổi tay đút túi áo, trên cổ quàng khăn, mũ cũng đội lên kín mít, chỉ để lộ ra khuôn mặt ửng đỏ vì rét. Tuy đã có nắng nhưng nhiệt độ vẫn không giảm đi nhiều.

Đinh Trình Hâm sau khi nghỉ đông một tuần thấy trời có nắng liền vui vẻ chạy ra ngoài, đã một tuần ở trong nhà, không dám ló đầu ra, cậu chán kinh khủng, tựa hồ chỉ cần ở nhà thêm vài hôm nữa cậu sẽ bị tự kỉ mất.

Không khí dễ chịu, ánh nắng có chút chói, Đinh Trình Hâm dơ bàn tay nhỏ ra chắn trước mắt, đôi môi mỉm cười bước đi trên phố.

Một người hướng ngoại như Đinh Trình Hâm sao có thể chịu được cảnh phải ở trong nhà suốt ngày chứ, vừa hay cái lạnh đã qua đi, chuẩn bị đón mùa xuân ấm áp, cậu liền ra ngoài chơi.

Mải mê với sự dễ chịu kia, Đinh Trình Hâm không để ý đụng trúng một người đi đường, cậu vội vàng cúi xuống luôn miệng xin lỗi.

Đối phương không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Đinh Trình Hâm cảm thấy lạ, vừa ngẩng mặt lên thì giật mình nhận ra, đó là Mã Gia Kỳ, một người bạn cùng lớp, cũng là người cậu thích.

Đinh Trình Hâm cũng không biết mình thích Mã Gia Kỳ ở điểm nào, càng không biết tình cảm mình dành cho cậu là chân tâm hay chỉ là nhất thời.

"Cậu có sao không?" Mã Gia Kỳ lên tiếng.

"Không sao, xin lỗi nha tại tôi không để ý."

Tim Đinh Trình Hâm tự nhiên đập loạn, ánh nắng ấm áp chiếu xuống con đường nhỏ, in lên khuôn mặt người thiếu niên đứng đối diện, bờ vai rộng mang cảm giác an toàn. Ánh mắt mang theo sự ôn nhu, ấm áp.

"Cậu không sao là được rồi, lần sau nhớ đi cẩn thận."

Đinh Trình Hâm ngại ngùng gật đầu.

"Tôi còn có việc, đi trước nhé."

Nói xong liền vẫy chào Đinh Trình Hâm rồi bỏ đi.

Có chút tiếc nuối, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cảm thấy vui vẻ vì hôm nay đã gặp được Mã Gia Kỳ.

Tuy Đinh Trình Hâm hướng ngoại, nhưng cậu thích một ai đó thì không hề phô trương, nếu cậu không nói thì khó có ai nhận ra.

Chuyện cậu thích Mã Gia Kỳ, đến cả nhóm bạn thân cũng không nói.

Từ khi mới vào trường, cậu đã để ý đến một Mã Gia Kỳ lãnh đạm, chu đáo, ít nói nhưng làm nhiều, cậu ấn tượng bởi sự quan tâm của người ấy.

Tuy nhiên, con người Mã Gia Kỳ vẫn luôn ấm áp như vậy, đối với ai cũng rất quan tâm.

Sau khi nghỉ đông một tuần, tiết trời đã ấm lên, ngày mai các học sinh sẽ đi học trở lại.

Buổi sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm tự bật dậy, đến trường cũng rất sớm.

Đám người Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa đến, một mình cậu có chút cô đơn.

Nghe nói thư viện trường mới bổ sung thêm sách, thấy các học sinh đồn là có cả truyện tranh.

Có vẻ hơi vô lý, từ trước đến nay trường luôn luôn khuyến khích động viên các học sinh học hành chăm chỉ, trong trường không có lấy một cuốn truyện chữ chứ đừng nói đến truyện tranh.

Đinh Trình Hâm tuy đã 17 tuổi đầu nhưng vẫn đam mê mấy thứ đó lắm. Vì tò mò liền nhanh chóng mò xuống thư viện trường.

Cả cái thư viện to lớn đập vào mắt, cậu rất ít khi đến nơi này, trừ hôm nào quên mang sách cậu sẽ lôi cả đám bạn vào giúp cậu mượn sách kẻo cô mắng, thế là cả bọn mỗi người một dãy lao vào tìm lòi mắt.

Giờ thư viện trường ngày càng đầy sách rồi.

Đang đi qua mấy dãy sách khoa học chán òm thì cậu thấy một bóng hình quen thuộc đang tìm sách.

Mắt lại sáng lên như đèn pha khi nhận ra đó là Mã Gia Kỳ.

Đúng là đồ mọt sách, chỗ trú ngụ cũng phải là thư viện.

Đinh Trình Hâm lôi bừa một cuốn sách trên kệ lại gần Mã Gia Kỳ giả vờ rằng mình cũng tới đây đọc sách.

"Chào buổi sáng, cậu xuống thư viện sớm quá nhỉ."

Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại, "Ừm, ngày nào tôi cũng tới đây, dù sao cũng không có gì làm."

Trong đầu Đinh Trình Hâm liền vang lên câu nói "không có gì làm thì yêu tôi đi". Nhưng nghĩ một đằng nói một nẻo, "Tôi cũng vậy."

Nói xong nghĩ lại có hơi chút dối lòng, chắc cảnh cậu ngủ gục trên lớp mỗi buổi sáng sẽ không bị cậu ta nhìn thấy đâu nhỉ?

Mã Gia Kỳ chợt mỉm cười, tuy cậu ở dưới thư viện mỗi buổi sáng nhưng thật kì diệu làm sao, những việc xảy ra ở lớp cậu đều biết, chắc chắn có tai mắt ở đâu đó.

Đám người Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên vào lớp không thấy Đinh Trình Hâm thì liền chắc chắn là cậu chưa ngủ dậy.

"Đó giờ có thấy cậu ấy dậy sớm đi học bao giờ đâu." Trương Chân Nguyên phán.

Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ nghi ngờ, "Sáng nay tớ có qua nhà Đinh Nhi nhưng mẹ cậu ấy nói đã đi rồi."

Cả bọn trong đầu hiện lên dấu hỏi chấm to đùng.

"Chắc lát nữa bão mất." Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa chỉ tay lên trời.

Lưu Diệu Văn cười đùa, "Có phải Đinh Trình Hâm không? Bình thường Hạ Tuấn Lâm qua gọi vẫn còn không chịu dậy mà."

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, Đinh Trình Hâm vừa bước vào nghe thấy Lưu Diệu Văn nói xấu mình liền nhẹ nhàng đi đến mà véo tai.

"Chú mày thích được đấm vào đâu?"

[Kỳ Hâm] Nhất Tâm Nhất ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ