Tai Lưu Diệu Văn bị ai đó kéo liền vội vàng xin lỗi.
"Huhu em xin lỗi mà, tai em sắp đứt ra luôn rồi nè."
Hạ Tuấn Lâm thấy vậy thì cười như được mùa, vừa cười vừa đánh Nghiêm Hạo Tường túi bụi.
Nếu không nhìn thấy Mã Gia Kỳ vào lớp thì Đinh Trình Hâm nhất định không buông tha dễ dàng cho Lưu Diệu Văn như vậy. Nhưng vì muốn giữ hình tượng tốt đẹp trong mắt người kia, cậu đành "nhẹ nhàng" lôi Lưu Diệu Văn về chỗ.
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn cùng ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng, thời gian vẫn còn dài, có thể từ từ tính sổ.
Còn Mã Gia Kỳ ngồi bàn đầu cùng với Tống Á Hiên, hai người là bạn thân. Nhưng một người ít nói một người lại nói nhiều, không hiểu sao bọn họ có thể chơi với nhau được đến tận bây giờ.
Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên ngồi gần đó, xung quanh Đinh Trình Hâm đều là bạn thân cả, thoải mái biết bao.
Ngồi nghe giảng được một lúc, Lưu Diệu Văn sực nhớ ra một chuyện gì đó, quay sang hỏi Đinh Trình Hâm.
"Sao sáng nay dậy sớm vậy đại ca, bình thường đâu thấy anh dậy sớm như vậy."
Đinh Trình Hâm không hề quay đầu, người ngoài nhìn thì chỉ thấy một Đinh Trình Hâm chăm chú nghe giảng, nhưng thực chất cậu đang ngắm nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ. Chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy vui vẻ.
"Anh mày quyết tâm từ nay học hành tử tế."
Lưu Diệu Văn nghe thấy liền bật cười lớn, chợt nhận ra cả lớp đang nhìn mình liền nghiêm túc trở lại, nụ cười trên môi hồi nãy cũng không còn.
Giáo viên không nhịn được nữa liền buông viên phấn trong tay xuống, "Lưu Diệu Văn, em cười cái gì?"
Lưu Diệu Văn sợ hãi đứng dậy, "Dạ không có gì ạ."
Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm ngồi trên đang gồng mình để không bật cười. Vậy mà Đinh Trình Hâm vẫn nghiêm túc, mắt không rời người kia.
"Em đã làm phiền Đinh Trình Hâm bao lâu nay, giờ mau thu dọn đồ chuyển lên bàn đầu ngồi chỗ Mã Gia Kỳ nhanh lên."
Lưu Diệu Văn cho dù không tình nguyện vẫn phải dọn dẹp lẹ chuyển lên bàn đầu ngồi.
Mã Gia Kỳ cũng nhanh chóng ổn định vị trí, không quên chào mọi người xung quanh một cách thật thân thiện.
Đinh Trình Hâm ngồi im như bức tượng, không biết nên vui hay nên buồn, mơ màng mà ngồi đến hết tiết.
Từ giờ cậu được ngồi cùng Mã Gia Kỳ, cái người mà cậu đã âm thầm thích hơn một năm.
Sau khi tiết học kết thúc, Mã Gia Kỳ không ngồi lại lớp mà đi đâu đó, Đinh Trình Hâm cũng chưa kịp hoàn hồn không để ý.
Lưu Diệu Văn vội vàng phi xuống cạnh Đinh Trình Hâm, "Huhu từ giờ phải xa mọi người rồi."
Là xa dữ chưa?
Hạ Tuấn Lâm bó tay với con người này, làm gì cũng rất khoa trương.
Đúng là chỉ được cái to xác và... Đẹp trai.
Tính cách không khác gì trẻ con, liệu có ai cấp ba, cao đến hơn một mét tám rồi vẫn thích heo Pepa không chứ?
Chính vì vậy mọi người đều coi Lưu Diệu Văn như là một đứa em trai.
Trong số đó thì người có lời ăn tiếng nói nhất là Đinh Trình Hâm, không hiểu sao chỉ cần cậu nói một tiếng thì đến cả người khỏe mạnh như Trương Chân Nguyên cũng cong cóc đi làm theo.
Một Lưu Diệu Văn tâm hồn trẻ con cùng với một người nói nhiều lại vô tri như Tống Á Hiên lại được sắp xếp ngồi cạnh nhau, đúng là hợp. Kiểu này bàn đầu chắc hẳn rất náo nhiệt.
Trương Chân Nguyên ấm áp lại gần vỗ nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn an ủi.
"Có sao đâu chỉ là chuyển chỗ thôi mà."
"Thay vì an ủi suông thiết nghĩ cậu nên mua cho Diệu Văn gấu bông heo Pepa, túi bút heo Pepa, vở heo Pepa, chắc cậu ấy sẽ cảm kích hơn nhiều." Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.
Lưu Diệu Văn có chút cảm động, được nước bắt đầu lấn tới, cầm vạt áo khoác người kia lên vô tư mà xì mũi, âm thanh làm cho Đinh Trình Hâm đang mơ màng cũng giật mình.
Trương Chân Nguyên bất lực nhìn góc áo của mình khẽ nhíu mày, nhưng cũng không trách móc gì Lưu Diệu Văn. Xưa nay cậu luôn ấm áp như vậy.
"Xin lỗi làm bẩn áo anh rồi."
"Không sao về giặt là được mà." Trương Chân Nguyên mỉm cười.
"Vậy em mượn áo anh xì nốt cho bẩn hẳn được không?"
Hạ Tuấn Lâm không còn gì để nói.
Trương Chân Nguyên vẫn kiên nhẫn cởi áo khoác ra đưa Lưu Diệu Văn.
"Cảm ơn Trương ca."
Đinh Trình Hâm thấy một màn cảm động liền khẽ lắc đầu, sau đó chợt nhớ ra điều gì liền thông báo, "Anh mày đi có việc chút."
Câu nói làm cho tất cả đều đứng hình, kể cả Lưu Diệu Văn vừa lấy hơi chuẩn bị xì mũi cũng dừng lại.
Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt ra hiệu Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường âm thầm đi theo, bỏ lại Lưu Diệu Văn còn ngơ ngác.
Dậy sớm đi học đối với họ đã là một chuyện đáng nghi, giờ ra ngoài cũng không thèm rủ bọn họ đi cùng lại càng đáng nghi.
Ba cái đuôi nhỏ âm thầm đi theo sau Đinh Trình Hâm, thấy cậu đi vào thư viện cả ba người đều mắt chữ O mồm chữ A.
"Chuyện động trời rồi, Đinh ca vào thư viện." Hạ Tuấn Lâm thốt lên.
Nghiêm Hạo Tường nói với giọng điệu chắc chắn, "Đằng kia có cục mây đen, lát nữa kiểu gì cũng mưa."
Trương Chân Nguyên không nói nên lời, đứng im như bức tượng, nửa ngày sau cũng không nói được câu nào.
Đinh Trình Hâm bước vào, nhìn ngó xung quanh, sau khi thấy Mã Gia Kỳ liền giả bộ như trùng hợp gặp nhau, "Lại gặp cậu ở đây rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Nhất Tâm Nhất Ý
HumorCouple chính: Kỳ Hâm Couple phụ: Văn Hiên, Tường Lâm Thể loại: yêu thầm, sủng, hài, ngọt, HE Truyện chỉ đăng tải tại Wattpad, vui lòng không re-up, muốn chuyển ver cần hỏi ý kiến tác giả _________________________________ Cập nhật vào thứ tư mỗi tuần