Chương 9: Cậu lợi dụng tớ à?

95 17 0
                                    

Đinh Trình Hâm mơ màng, sau đó hai mắt liền nhắm lại.

"Xin phép mọi người, chúng tôi về trước."

Còn không quên ra hiệu Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên cùng hai con người kia về.

"Để tôi đưa Đinh Trình Hâm về, cậu đưa Tống Á Hiên về nhà giúp tôi đi Lưu Diệu Văn."

Sau đó ai về nhà nấy.

Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn cõng trên lưng, gió đêm luồn qua từng kẽ tóc làm ai kia tỉnh dậy.

Nhận thấy mình đang được người trong mộng cõng trên lưng, ai kia bất giác nở nụ cười.

Sợ rằng sau này khó mà có cơ hội gặp lại, chi bằng mượn rượu giải sầu.

"Lưu Diệu Văn, tôi thích cậu."

Bước chân người kia dừng lại, có chút bất ngờ hỏi lại, "Cậu mới nói gì?"

Tống Á Hiên lo lắng đến tim đập loạn, kiên nhẫn nói lại, "Tôi nói tôi thích cậu, tôi đã thích cậu từ năm lớp 11 rồi."

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn mỉm cười, "Cái đó... Xin lỗi vì đã nói lời này muộn, tôi cũng thích cậu."

Tống Á Hiên gần như vì câu nói kia mà tỉnh rượu, vui mừng đến khóc. Giọt nước mắt rơi xuống vai người kia mát lạnh.

"Sao cậu lại khóc rồi? Không phải nên vui à?"

Tống Á Hiên quệt đi dòng nước mắt đang lăn trên má, mỉm cười thật tươi, "Tại vì cậu cũng thích tôi."

Người kia nhẹ nhàng mỉm cười, tiếp tục trở về.

Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm đến tận nhà, đặt lên giường rồi mới gỡ tay người kia ra khỏi cổ mình.

Kéo lấy chăn đắp lên ổn thỏa, chuẩn bị về thì nghe thấy giọng nói nhỏ phát ra từ phía giường.

"Khát... Tôi khát nước."

Báo hại ai kia lại phải đi lấy nước dâng tận miệng.

Sau khi uống nước xong, Mã Gia Kỳ lại kéo chăn cẩn thận cho người kia rồi mới đứng dậy.

Chưa đi được hai bước đã bị người kia túm lấy một góc áo kéo lại.

Nếu Mã Gia Kỳ không vội chống tay lên thì đã ngã lên người ai kia từ lâu.

"Mã Gia Kỳ, sao cậu ngốc vậy?"

...

"Cậu không hề nhận ra tình cảm của tớ sao?"

Mã Gia Kỳ ngồi ngay ngắn dậy, nhìn người đang nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt lấy áo mình, mặt thì ửng đỏ vì men rượu.

"Cậu..."

"Cậu có thích tớ không? Mã Gia Kỳ?"

Đinh Trình Hâm bật người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thấy nét bối rối ngại ngùng thoáng qua trên nét mặt cậu thiếu niên trong lòng mình bấy lâu. 

Một hồi lâu sau, đối phương mới chịu trả lời, "Tớ... Cũng thích cậu."

Chưa kịp nghe hết câu hai mắt của Đinh Trình Hâm đã nhắn nghiền lại, nếu không có Mã Gia Kỳ kéo lại vào lòng thì sớm đã vật ra giường.

"Dám không nghe hết lời tớ nói, cậu càng ngày càng to gan rồi." Mã Gia Kỳ khẽ cười, lấy tay khẽ gạt lên mũi người kia.

Mã Gia Kỳ cũng thích Đinh Trinh Hâm, nhưng lại sợ cậu sẽ từ chối mình, vốn cũng định để hôm nay sẽ thổ lộ, ai dè lại bị cậu cướp mất lời.

Đặt người kia nằm xuống giường ổn thỏa, Mã Gia Kỳ mới nhẹ nhàng kéo cửa phòng rồi trở về nhà.

Mẹ Đinh Trình Hâm nhìn thấy người con trai kia đã phải cõng về tận nhà rồi còn phải hầu hạ như osin liền buông vài lời trách móc thằng con trai yêu quý.

"Đẹp mặt gớm, chơi cho đã xong hành xác con người ta như thế đấy." Vừa nói tay vừa bóc múi quýt bỏ vào miệng.

Bố cậu ngồi bên cạnh cũng bắt đầu nghi ngờ, "Bà nghĩ thử xem, sao con người ta lại tận tâm tận lực như thế được? Tôi cứ thấy cấn cấn."

Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm tỉnh dậy, mở điện thoại lên thì thấy đã hơn 9 giờ sáng.

"Hết đi học rồi, ngủ thêm tí nữa vậy."

Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo.

"Thằng quỷ đực, giờ này còn chưa chịu dậy, bạn mày ngồi đợi nửa tiếng rồi đấy, nói là đừng gọi dậy để mày ngủ, tao không cam tâm, mày dậy ngay, đừng có phụ lòng tốt con người ta."

Đinh Trình Hâm bị chửi đến giác ngộ luôn, là bạn nào mà khách sáo thế, ngồi đợi cả nửa tiếng, nếu là bọn người Hạ Tuấn Lâm thì chắc chắn cái giường của cậu bây giờ chăn gối mỗi thứ một nơi rồi.

"Đợi tí lát con xuống."

"Nhanh cái tay chân lên, để con người ta ngồi đợi tao thấy đẹp cái mặt mày quá con ơi."

Đinh Trình Hâm sửa soạn một hồi cũng bước xuống phòng khách, nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi nói chuyện gì đó với bố mình.

"Mã Gia Kỳ, cậu tới tìm tớ có chuyện gì không?"

Người kia nhìn thấy cậu đi đến liền mỉm cười lịch sự, "Tính qua rủ cậu đi xem phim nè, dù sao cũng thi xong rồi."

Ấy chết, crush rủ đi chơi không thể xuề xòa được.

"Đợi tớ một lát."

Sau đó liền phóng như bay đi lên phòng tìm quần áo. Tối hôm qua uống có hơi nhiều, đến giờ đầu vẫn còn hơi váng, chuyện tỏ tình tối qua cũng cứ thế mà đi vào dĩ vãng.

Sau khi "xuất phủ" hai người cùng nhau đến rạp chiếu phim như đã nói.

Bàn tay nhỏ đang khẽ đung đưa của Đinh Trình Hâm chợt bị một bàn tay khác nắm lấy.

Như một phản xạ tự nhiên, Đinh Trình Hâm vội co rụt tay về, ném cho người kia một ánh nhìn khó hiểu.

"Cậu...làm gì?"

Mã Gia Kỳ cũng ngơ ngác mất mấy giây, "Không phải tối qua ai đó còn lôi lôi kéo kéo à, sao hôm nay nắm có cái tay cũng không cho thế, cậu là lợi dụng tớ sao Đinh Trình Hâm?"

____________________________
Từ giờ mỗi tuần up một chương ạ, hôm nào vui thì up thêm =))

[Kỳ Hâm] Nhất Tâm Nhất ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ